Mình đã sống những ngày thật buồn khổ và cô đơn. Cái thiếu thốn vật chất nó chỉ làm thể xác con người héo rũ nhưng nỗi quạnh quẽ hết ngày này qua tháng khác làm cả tâm hồn con người xơ xác và khô cứng. Thật khó tin rằng một đứa nhiều nhiệt huyết như mình lại cô đơn ở bất cứ nơi đâu mình đến. Mình đã không có lấy một người bạn để chia sẻ tâm tình. Suốt ngày mình bó gối trong phòng với báo mạng và sách vở. Một đống sách và bài vở cần phải đọc, mình tham lam và theo đuổi bao nhiêu lý thuyết, tư tưởng mà quên mất mình không thực sự sống một cuộc sống bình thường. Đã có một khoảng thời gian mình thích thú và say mê với nào là “Luận cương Liên bang”, “Từ độc tài đến dân chủ”, “Khế ước xã hội”… và những tưởng như thế đã là quá đủ trong cuộc sống của một đứa con gái như mình.
Nhưng khi gặp anh, mình nhận ra mình chẳng có gì, mình chưa hề biết một tình bạn, một tình yêu đúng nghĩa. Mình đã tìm thấy anh khi trong lòng gần như vô vọng về một tình yêu thực sự. Mình đã nhìn thấy anh, khi mọi đam mê của mình dồn vào một mớ lý thuyết xám xịt, để cố quên đi những những thiếu sót của một cuộc sống chẳng giống ai này.
Anh đã đến, bất ngờ mà không vội vã, nhiệt thành mà không gượng ép. Nói đúng hơn là mình đã phải lòng anh trước, đã say mê anh ngay lần đầu được nói chuyện cùng anh. Trái với nỗi háo hức và bốc đồng của mình, anh đã đến bên mình dịu dàng biết bao! Đó là thứ tình cảm mình chưa bao giờ cảm nhận được, nó êm đềm như tiếng dương cầm trong đêm tĩnh lặng, nhẹ nhàng như tiếng lá rơi ngoài hiên vắng nhưng ấm áp như bếp lửa mùa đông.
Mỗi ngày niên thiếu đã qua của mình là cả một trải nghiệm chua xót về một cuộc sống thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm. Những ngày tháng phải thót tim khi nghe tin về những cơn đau đang hành hạ ba mình trong nhà tù. Những ngày tháng mà ngay cả một chiếc áo dài trắng đi học cũng là một cố gắng lớn của hai cô mình. Những ngày tháng mà sự lo âu về một mùa đông đói rét và nỗi ám ảnh về những chèn ép và sách nhiễu, luôn thường trực trong tâm trí ba chị em mình. Rồi khi ba mình ra khỏi nhà tù sau mười năm đằng đẵng, cuộc sống cũng không yên ổn được với những chuyến viếng thăm định kỳ của những vị khách không mời mà đến. Cho đến hôm nay, họ vẫn tiếp tục nhân danh bạo quyền để mang bao nhiêu khổ sở đến gia đình mình.
Nhưng trong tất cả những khó khăn đó, anh đã đến với mình với một tình bạn, một tình yêu đúng nghĩa. Bất chấp những sự lo lắng và hoài nghi của mình, anh đã ở bên cạnh mình, yêu thương và ủng hộ mình. Từ lúc có anh, một tương lai về tình yêu và hạnh phúc dần hiện rõ trong lòng mình. Những hoài nghi khắc nghiệt về cuộc sống và tình yêu dần tan biến khi mỗi ngày mình cảm nhận trái tim ấm áp dần lên trong niềm hân hoan được sống trong tình yêu của anh. Trong tình bạn chân thành của anh, mình hạnh phúc và yên tâm rằng mình luôn được thứ tha và chờ đợi, dù tính ích kỷ và nóng nảy khiến mình chẳng được dịu dàng, nữ tính như bao cô gái khác. Trong tình yêu nồng nàn của anh, mình tin tưởng và hy vọng những nỗi đau đã qua sẽ được bù đắp và niềm hạnh phúc đang chờ mình ở phía trước. Tình yêu ấy đã không còn là những say mê và hấp dẫn của tuổi trẻ, mà là một cái gì đó giống như tình thân – thứ tình cảm sẽ vượt qua khổ đau và lớn dần lên cùng với những sẻ chia nỗi buồn cũng như niềm vui.
Đã định viết về anh lâu rồi nhưng mãi đến hôm nay mới viết được. Dù không phải là người lạnh lùng, mình cũng chẳng phải là đứa quen viết về những cảm xúc và tình cảm trong lòng. Mình đã quen với những thứ lý luận khô khan rồi. Nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ: mình sẽ chẳng phải là người viết tốt nếu không viết được một cái gì đó dành tặng những người mình yêu quý.
Khi viết những dòng này cũng là khi mình cảm nhận rõ ràng nhất, rằng mình sẽ chẳng bao giờ tìm được cái gì trong cuộc đời này chân tình và quý giá như tình yêu của anh. Mình đã cảm động và biết ơn anh vô cùng khi rất nhiều lần, sau buổi Thánh lễ Chủ Nhật ở Nhà thờ, anh về, vui vẻ nói qua điện thoại: “Hôm nay anh lại cầu nguyện cho mẹ, cho em và cho Việt Nam”. Chỉ với câu nói ấy thôi, mình tự hứa rằng mình sẽ dùng cả cuộc đời này để yêu thương và sống vì anh. Thật không dễ để tìm thấy một người như anh, anh không chỉ yêu mình, anh sẽ cùng mình yêu Việt Nam nhiều đau thương, vất vả này.
Giữa cuộc đời nhiều toan tính, đố kỵ, ích kỷ, tham lam và cả những cuồng vọng chính trị, mình đã có anh- một người đã yêu mình và yêu tha nhân bằng một tình cảm đơn sơ và chân thành nhất! Giữa một Việt Nam nhiễu nhương, đầy dẫy những sách nhiễu và bắt bớ, mình đã có anh luôn yêu thương và ủng hộ mình. Giữa một Việt Nam suy đồi đạo đức, nơi mà chồng có thể đưa vợ vào nhà thương điên theo lệnh nhà cầm quyền, mình đã có anh luôn ngợi khen và đánh giá cao những việc mình làm. Bởi chúng mình có cùng một ước mơ được sống trong một Việt Nam cường thịnh, tự do và nhân bản; ước mơ cho con cái mình được sinh ra và lớn lên mà chẳng phải chứng kiến những thứ làm hoen ố phẩm giá con người, để chúng lớn lên như những công dân mạnh mẽ của một xứ sở tự do.
Mình may mắn vì có anh, có một chân tình quý báu trong thế giới nhiều dối gian này. Xin cám ơn anh!
Huỳnh Thục Vy
Tam Kỳ ngày 18 tháng 10 năm 2011