Một trong những khu vực đẹp nhất của Tết Sài Gòn chính là Đường hoa Nguyễn Huệ. Trao đổi với báo chí, ông Trần Hùng Việt, người chịu trách nhiệm kiến tạo đường hoa cho biết năm nay đường hoa lấy chủ đề “Việt Nam quê hương tôi”. Theo đó, con đường Nguyễn Huệ, bắt đầu từ phía trước Tòa Đô Chính cũ dài xuống bến Bạch Đằng phân làm 7 tiểu cảnh, tái hiện vùng biển đảo và ba miền Bắc- Trung- Nam tươi đẹp, trù phú. Linh vật Rồng dài 12 thước, cao 5 thước cùng năm tiểu long (tượng trưng cho ngũ hành) sẽ trấn đóng đầu đường hoa. Linh vật này có râu, bờm, vảy (3000 chiếc vảy) làm từ lục bình, uốn mình trên những dải mây làm bằng mây tre, phun hoa xuống khách thưởng ngoạn thay lời chào may mắn. Cuối đường hoa cũng vẫn là linh vật rồng vươn cao đầu giữa 500 chậu cúc mâm xôi và hoa đồng tiền cùng 500 lồng đèn lớn nhỏ làm nên tiểu cảnh“Rồng chúc phúc”.
Đường hoa khai trương vào tối 27 Tết, bế mạc vào tối mùng 4 Tết. Ngoài đường hoa Nguyễn Huệ, ba con đường trung tâm thành phố là đường Tự Do cũ, Thống Nhất cũ và Lê Lợi cũng đầy đèn màu, băng rôn, cờ xí. Hai “Phố Ông Đồ” truyền thống, một trước Nhà Văn Hóa Thanh Niên, một trước vườn hoa Tao Đàn. Ông đồ ở hai phố này hầu hết đều là “đồ sinh viên” đến từ trường Đại học Sư Phạm, Đại học Khoa học- Xã hội & Nhân Văn. Nhìn “anh đồ” trong trang phục khăn đóng áo dài, trịnh trọng mài mực trải giấy, phóng bút lông thành thạo trên nền giấy trắng viết những chữ Phúc, Tâm, Nhẫn bay bướm, khách nước ngoài rất thích thú.
Ông đồ trẻ Nguồn PetroTimes
Công nhân chuẩn bị những công việc cuối cùng. Nguồn PetroTimes
Chợ Tết năm nay
Cũng góp phần làm nên hồn Tết Sài Gòn, phải kể đến các loại chợ. Một vài năm trở lại đây, khuynh hướng ăn Tết của người Sài Gòn thay đổi đáng kể. Miếng ăn không quá quan trọng. Không ai chở nguyên cái chợ về tủ lạnh nhà mình. Các loại thực phẩm truyền thống nhiều đường (mứt bánh), dầu mỡ (bánh chưng, lạp xưởng), muối mặn (dưa kiệu, đồ kho) có mặt quanh năm, đến ba ngày Tết đâm ra xoàng xĩnh. Các loại đồ hộp (bánh, nho khô, nước, hoa, quả), đồ sơ chế đông lạnh (tôm, gà, cá, thịt), đồ sử dụng hóa chất bảo quản, tạo trắng, tạo giòn (giò chả, xúc xích, lỗ tai heo ngâm giấm, nem chua, cá khô, tôm khô) bán vẫn chạy, nhưng người mua ít lại. Nhằm vào nhu cầu tặng quà Tết thời hiện đại, các siêu thị, chợ phát triển hẳn dịch vụ “gói quà trọn bộ”. Người có nhu cầu đặt quà số nhiều chỉ cần ngồi nhà chấm “các ta lô”, chọn giỏ quà phù hợp, rồi a lô cho người bán. Quần áo sida, đồ nhựa, đồ thờ, giầy dép, túi xách bán “xôn” vỉa hè cũng thưa thớt. Thay vào đó là những đống dưa hấu, hành tỏi tết chùm, củ kiệu, rau cải (để muối dưa), lá dong tươi và bánh mứt rẻ tiền cùng thèo lèo cứt chuột, đồ vàng mã “cò bay ngựa chạy”.
Hoa Xuân của người nghèo
Chợ Hoa Xuân
Nhiều hương sắc thanh tao hơn chợ đồ ăn thức uống, phải nói chợ hoa xuân. Năm nay chợ hoa ở công viên 23 tháng 9, công viên Lê Văn Tám, công viên Gia Định chính thức hoạt động từ 23 Tết tới trưa 29 Tết (tháng chạp năm nay thiếu, không có ba mươi). Ngoài các loại hoa, làng hoa truyền thống như mai ghép Thủ Đức, lan cắt cành Hóc Môn, địa lan Đà Lạt, quất chậu ( hạnh), kiểng thú Bến Tre, hồng Sa Đéc… thì thị trường còn ghi nhận nhiều loài hoa kiểng lạ xuất xứ từ Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc. Hỏi chuyện một chủ ghe Cái Mơn anh nói, kinh nghiệm bốn năm đi ghe bán mai Tết Sài Gòn cho biết sau Giáng Sinh, Tết Tây, người Sài Gòn héo hắt trơ trụi y hệt cây mai mới lặt lá. Lúc đó, họ chỉ lo cày kiếm tiền, không ăn chơi, sắm sửa gì hết. Hàng vì thế ế nhệ. Phải tới “hăm”, khi công nhân có thưởng, thợ thầy có lương tháng 13, ào ào mua bánh kẹo, quần áo, giầy dép… chợ búa mới có mùi Tết.
Nghe anh bán hoa kiểng nhắc “công nhân”, “thợ thầy”kẻ viết bài không khỏi chạnh lòng. Vì khỏi nói ai cũng biết, với người làm công ăn lương, Tết rất đơn sơ, đạm bạc. Ngoại trừ ngành bưu chính viễn thông, hải quan, tầu biển, dầu khí thưởng Tết ngất ngưởng chục triệu, vài chục triệu một người thì công nhân các doanh nghiệp nhỏ và vừa, không phân biệt của ta hay của tây, trung bình chỉ được thưởng một tháng lương, gọi là lương tháng 13. Nhìn về tương lai một năm Thìn trên nền năm Mão sắp hết, có lẽ lạc quan nhất chỉ là mấy… bà bầu. Vì chiếu theo nhận định “nam Nhâm nữ Quý” của giới sờ mu rùa, các bà quả quyết sinh con năm Nhâm Thìn (và năm tiếp sau đó là năm Quý Tỵ) chắc chắn sẽ đại cát đại lợi. Còn đối với nhà hoạch định chính sách, nhà kinh doanh, nhà nghiên cứu văn hóa, nhà giáo dục… năm Rồng chưa hẳn đã “thăng long”.
Ngồi giữa lòng phố xá chộn rộn cuối năm, giở cuốn Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức, đọc những giòng tả cảnh Tết ở Gia Định đầu thế kỷ XIX. “…Mồng một Tết, đầu giờ Dần dậy đốt đèn hương, lễ bái tổ tiên rồi đến mừng tuổi người tôn trưởng… Phàm các thứ quả, mứt bánh, hết thảy các món ăn dàn bầy rất nhiều… Ngày Tết, người sang hèn lớn nhỏ đều cùng no say rong chơi, tuy là người thôn quê, hèn hạ cũng có lễ phép khả quan. Từ ngày trồng Nêu trở đi nhà nào cũng đánh bạc và bầy các trò chơi, pháp luật không cấm. Đến ngày hạ Nêu thì thôi” mới thấy hai trăm năm qua đi, đất phương Nam, người phương Nam biết bao thay đổi mà ngày Tết và niềm vui bình dị, thiêng liêng, ấm cúng do nó mang lại vẫn vẹn nguyên giá trị. Chẳng vậy mà ở bất cứ phương trời nào, người Việt, hễ mỗi lần nghe gió đông thổi qua biển mang phong vị quê nhà là lại thổn thức trong lòng, nhớ Tết, ngứa chân…
XH