Menu Close

Những thằng bạn cũ

Ký ức con người thật phức tạp và kỳ dị. Nhất là ký ức về thời thơ ấu và tuổi trẻ, nhất là ký ức về những người bạn trong ngày tháng ấy. Chúng là những sự kiện, những gương mặt, mơ hồ ẩn hiện nhưng lại bám riết lấy tâm hồn người ta lâu dài, có khi là mãi mãi. Tình cờ đọc được vài mảnh tạp bút của Hoàng Ngọc Diêu – một blogger đang sống ở Úc – về những người bạn của ông, trong thời thơ ấu và thanh niên. Những câu chuyện sau đây không chỉ là chuyện, là ký ức, kỷ niệm của một cá nhân, nhưng chúng còn là dấu vết khắc họa lên bối cảnh xã hội của một thời đại, nỗi buồn của một thế hệ, thế hệ tuổi trẻ Việt Nam lớn lên sau biến cố lịch sử 1975, cái biến cố làm thay đổi tận gốc rễ tâm thức của con người. Xin chia sẻ với bạn đọc.

Thằng Hậu

Nhớ tới chị Hai Hiếu không thể nào không nhớ tới thằng Hậu.

Từ lúc nào tôi không rõ, Hậu là bạn tôi. Từ lúc mảnh sân đầy “bũn” (bụi) nhà bác Hai cho đến khi nó trở thành vườn hoa với những chiếc chậu tuyệt đẹp do chính tay bác Hai xây, tôi và Hậu đã trở thành bạn từ lúc nào đó.

Hậu lớn hơn tôi một tuổi nhưng năm lớp 3 nó “lêu lổng” quá nên bị đội sổ và bị “đúp” một năm và thế là nó trở thành bạn học cùng lớp tôi ở trường tiểu học Phước Xuân trên đường Lữ Gia. Hai thằng cùng lớn lên, cùng chơi những trò chơi của con nít ở một xóm nghèo yên tĩnh, và rồi cùng chơi những trò chơi quỷ quái của những thằng nhóc ở tuổi dậy thì…v…v… Hai đứa tôi là bạn với thứ tình bạn không quy ước, không điều kiện, không khoảng cách, không tiêu chuẩn, không phân biệt… trong suốt gần 20 năm dài. Năm ấy, tôi thì không vào được trường Bách Khoa còn Hậu thì trúng tuyển trường đại học Đà Lạt (với điểm rất cao). May là nó trúng tuyển bởi vì bác Hai trai đã về hưu hai năm trước “ngày giải phóng” nhưng không may, giấy gọi NVQS về trước, giấy trúng tuyển về sau. Nó mon men lên tỉnh đội tỉnh Phú Khánh (thời đó vẫn còn là Phú Khánh) để… xin. Tỉnh đội xét thấy thằng nhóc học giỏi và có giấy trúng tuyển nên hứa với nó là chỉ đi nghĩa vụ quân sự 2 năm thay vì 3 năm như thường lệ. Nó đành khăn gói lên đường đi Campuchia.

alt

Hậu và Diêu

Cũng may, vì nó trắng trẻo / đẹp trai / học giỏi nên được ông chính uỷ đơn vị không cho đi tác chiến mà trụ lại ở “khung”. Suốt ngày nó cũng rảnh rỗi nên tự học thêm để chuẩn bị cho đại học sau khi nó phục viên. Tôi là người duy nhất nó viết thư tâm sự trong khoảng thời gian nó ở Campuchia. Nó kể cho tôi đủ thứ chuyện, thư nào cũng dày 4, 5 trang chữ viết chi chít. Bọn tôi, đứa vẫn ở Nha Trang (hay lang thang Sài Gòn), đứa ở tận Campuchia nhưng vẫn thật gần nhau.

Một tháng trước khi tôi đi Úc, nó được về phép. Nó đen sạm, rắn chắc và trưởng thành. Hai thằng rủ nhau đi uống cà phê, nó tự tay vấn cho tôi điếu thuốc lá (trong đó có trộn một ít bông bồ đà). Nó hân hoan nhắc tới chuyện nó sắp sửa được phục viên và sẽ đi học đại học (mặc dù lời hứa 2 năm kia không hề được thực hiện). Nó buồn rầu kể rằng cô bạn gái đã chia tay vì khoảng cách giàu nghèo giữa hai gia đình quá xa, v…v… Tôi an ủi nó, động viên nó, chọc quê nó và tôi báo cho nó biết là tôi sẽ rời Việt Nam một ngày rất gần. Nó sửng sốt và rồi, lơ đãng nhìn xa xăm. Tôi biết nó buồn lắm nhưng khi ấy tôi không biết phải nói gì. Thế là hai thằng im lặng.

Ngày tôi đi Úc, tôi nghe tin Hậu đã chết. Người ta lượm được xác của nó trôi dạt vô bờ sông Mê-Kông cách nơi nó đóng quân mấy cây số. Đầu nó bị vỡ nát do một cú đập khủng khiếp. Đồng đội nó cho biết, mớ đồ nó đang giặt lỡ dở vẫn còn nằm ở bờ sông.

Tôi không rõ những tập vở nó ghi chép và chuẩn bị cho đại học trôi dạt về đâu.

Thằng Vỹ

Năm ấy, tôi vào lớp 10 và được xếp ngồi ở dãy gần cuối lớp. Dãy cuối cùng là nơi để “tấn” những “ông thần nước mặn” của lớp. Ngay sau lưng tôi là Vỹ. Đã lâu lắm nên tôi không còn nhớ nổi họ và tên lót của Vỹ, chỉ nhớ mỗi tên “Vỹ”, cái tên của một gã để tóc dài, đẹp trai kiểu rất bụi.

Ngay ngày đầu, Vỹ đã lầm lì rút ra một điếu thuốc và bật lửa hút ngay trong giờ học, ngay trong tiết “chính trị”. Cô Liễu, cô giáo còn rất trẻ, mặt tái mét giận dữ nhưng chưa kịp nói gì thì Vỹ đã lầm lũi lôi chiếc cặp táp và bước ra khỏi phòng. Suốt mấy tháng đầu, Vỹ là một gã bí ẩn, ít nói và có hành tung kỳ bí. Có lẽ trốn học nhiều lần một mình cũng chán, Vỹ rủ tôi cúp cua đi uống cà phê mấy lần (vì tôi ngồi ngay đằng trước Vỹ, cũng có thể Vỹ cảm thấy có thể chơi với tôi được).

Có lần, trong lúc uống cà phê, tôi hỏi: “Nhà mày ở đâu vậy Vỹ”. Không ngờ nó giận dữ một cách kỳ lạ, nó đáp: “Tao ở với bà ngoại tao mặc kệ tao”. Tôi nghĩ chắc có chuyện riêng tư nào đó khiến nó không vui nên lờ đi và không nhắc lại nữa.

alt

Thế rồi, Vỹ biến mất tăm. Chẳng ai biết Vỹ ở đâu và làm gì. Mấy tháng trời, Vỹ không hề quay lại lớp. Tôi hỏi thăm thầy chủ nhiệm, thầy chẳng biết. Tôi lên văn phòng hỏi thăm, văn phòng cũng chẳng có thông tin gì khác. Tôi quyết định xin địa chỉ của Vỹ ở văn phòng để đến thăm nó.

Tôi tìm ra nhà nó ở khu Hà Thanh, một khu lao động phía sau khu Trần Quý Cáp. Nhà Vỹ cũ kỹ lụp xụp. Đúng ra căn nhà ấy không phải là nhà nó mà là nhà của ngoại nó. Một bà cụ mở cửa chào tôi và mời tôi vào nhà. Vỹ mặc bộ đồ pijama nhăn nheo ngồi trên chiếc phản gần cửa sổ, nó chẳng buồn chào tôi. Tôi bước lại, định bắt tay nó nhưng bắt gặp đôi mắt vô hồn của nó. Đôi mắt của người mất trí.

Bà cụ, ngoại nó kể hôm nọ nó uống rượu say và bị xe tải quẹt văng vào lề đường, đầu đập mạnh xuống đất, chấn thương. May (hay không may?) nó không chết mà chỉ trở nên ngớ ngẩn. Bà cụ kể lể đủ thứ chuyện, trong đó có chuyện ba nó đi học tập vẫn chưa về, má nó đi lấy chồng mới là một ông cán bộ nào đó. Nó bất mãn và dọn về ở với bà ngoại v…v…

Tôi buồn!

Tôi chẳng nghe mấy những gì bà cụ kể lể sau đó. Trong đầu chỉ lởn vởn cặp mắt vô hồn của Vỹ.

Tôi xin phép bà cụ rồi tiến tới gần Vỹ, đốt cho nó một điếu thuốc, nó cầm lấy nhưng vẫn không nhìn tôi. Tôi ngồi thừ với gói thuốc Đà Lạt gần hết trên tay. Tôi đứng dậy xin phép bà cụ tôi về rồi nắm tay Vỹ. Nó vẫn không nhìn tôi. Nó cũng chẳng nói gì nhưng tôi cảm thấy hình như bàn tay nó thoáng xiết lấy bàn tay tôi.

Có thể tôi đã tưởng tượng.

HND