Lời Tòa soạn: Để săn ảnh loài chim Cú Tuyết, hai nhiếp ảnh gia Đặng Mỹ Hạnh và Andy Nguyễn đã thực hiện một cuộc hành trình từ Florida lái xe băng qua nhiều tiểu bang, đi và về hơn bốn ngàn bốn trăm miles để đến miền Bắc Canada nơi mà thường xuyên những ngày dưới 0 độ F. Mời quý độc giả theo chân hai nhiếp ảnh gia này trong loạt bài Mùa Đông Đi Vê Hướng Bắc.

Phở giữa đường
Khởi hành từ thành phố Orlando, đi dọc theo chuỗi xa lộ I-75. Tôi luôn mang cảm giác nôn nao và hồi hộp mỗi khi bắt đầu chuyến đi xa lâu ngày. Xe rẻ ra hướng xa lộ, tôi nhủ thầm: “See you in two weeks, Orlando!”
Là một US citizen, tôi có thể tự do lái xe đi bất cứ nơi nào trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ mà không chút hoang mang bị trình xét giấy tờ. Bằng lái cũng chính là cái thẻ căn cước. Đời sống đã cho chúng tôi một nghề nghiệp mình yêu thích, đó là làm một nhà nhiếp ảnh, và luôn được rong ruổi khắp đó đây. Travel, với riêng tôi như được đắm chìm trong những cơn mơ đẹp về cảnh quan, thành phố, con người và những địa danh đã khiến tôi luôn tự lầm thầm mê mẩn, và rồi hoạch định để biến giấc mơ của riêng tôi thành hiện thực.

Sống ở Florida – một trung tâm du lịch của những “snowbirds” đến từ khắp thế giới (danh từ nói về những người dân vùng lạnh phía Bắc đến Florida để tránh lạnh). Tôi vẫn luôn tự hỏi về một cuộc phiêu lưu trái ngược về hướng Bắc, không biết mình sẽ được gọi là gì đây? Và, để thực hiện một cuộc hành trình dài ngày bằng động cơ bốn bánh, tôi luôn cẩn trọng và tỉ mỉ với checklist:
– quần áo lạnh
– thermal underwear, mũ len, bao tay
– giày boot lội tuyết
– dụng cụ nhiếp ảnh
– laptop
– passport
– cooler, đèn pin, dao, emergency kit,
– bản đồ
– bình xăng dự trữ
– đồ ăn vặt, trái cây
– nước uống, giải khát
– khăn lau mặt (lúc buồn ngủ)
– đồ vệ sinh cá nhân
– kiếng mát
– CD nhạc
– mền, gối
Sau hơn 3 giờ đồng hồ trên xa lộ, xe tiến gần ranh giới tiểu bang Georgia; thị giác dần quen thuộc với cảnh vật dọc đường. Tôi chợt nhiên nghe hồn mình heo hắt khi lặng ngắm những cánh đồng hoang xơ xác, từng hàng cây trơ trụi đứng thinh lặng giữa tiết đông lạnh lẽo. Nền trời như một tấm canvas vô hình, loang lổ từng mảng mây xám màu đậm nhạt.
7 pm. Qua hơn 5 tiếng đồng hồ bó rọ trên ghế ngồi, chúng tôi tấp vào một trạm xăng heo hút, Đổ đầy bình xăng giá $3.39/gallon, thêm một bình “sơ cua”. Đồng hành Andy tính toán lịch trình nghỉ ngơi theo dung tích của bình chứa xăng; xe Chevy Impala, chứa 17 gallons và theo kinh nghiệm thực tế thì có thể chạy được 450 dặm, tốc độ trung bình trên xa lộ 70 dặm/giờ, nên mỗi 6 tiếng phải dừng lại đổ xăng.

Mướn xe ở Dollar Rent-a-Car giá cả phải chăng.
Trong những chuyến đi xa, mướn xe ở các dịch vụ luôn giảm bớt sự lo lắng về giới hạn khoảng cách lái xe (unlimited mileage), không bận tâm đến vấn đề xăng nhớt, bảo trì và có thể lựa chọn các loại xe theo ý muốn. Điều thú vị là trong những cuộc hành trình dài ngày, chúng tôi luôn hào hứng để được “thử” qua nhiều model “xế hộp” đời mới trên thị trường xe. Andy luôn đắn đo với sự lựa chọn loại xe để tiết kiệm xăng nhớt. Chiếc 2012 Chevy Impala, “full-size”, đỡ hao xăng, động cơ êm ái, rộng rãi chỗ chứa hành lý và ghế ngồi thoải mái cho hai người, đã từng chạy xuyên bang với loại xe này nên chúng tôi khá hài lòng với giá cả vừa túi tiền $400/2 tuần lễ của dịch vụ Dollar Rent-a-Car.
Thời buổi kinh tế eo xèo, du lịch bằng xe khá phát triển. Qua thống kê của Câu Lạc Bộ Giao Thông Hoa Kỳ, tôi được biết chỉ trong mùa Lễ Tạ Ơn năm 2011, số người lái xe xuyên bang đã gia tăng khoảng 60% so với những năm trước.

“Tài xế” Andy Nguyễn trên xa lộ I-75.
Ngao du tự do trên chiếc xe con, tôi luôn mang cảm giác tự nhiên thoải mái trong bộ pajama dẫu có nhăn nhầu và mặc nhiên thưởng thức những món bò khô, gỏi cuốn, xôi chè. Lúc hứng chí thì hồn nhiên gào hát theo một ca khúc yêu thích. Thức ăn vặt và đồ đạc mang theo chẳng hề phải dè dặt về trọng lượng, chưa kể đến dàn đồ nghề nhiếp ảnh luôn chiếm đa số diện tích trên xe. Thời tiết lạnh, dù nhu cầu của hệ bài tiết có cấp thúc cũng chẳng mấy khó khăn để tìm một WC dọc đường.

Thành phố Atlanta về đêm.
Đến Atlanta đã gần giữa khuya. Nhiệt độ 64 F, mưa đêm lất phất lạnh. Mất cả giờ căng thẳng lái xe vòng vèo trong một hệ thống xa lộ chằng chịt, dọc ngang, xéo xiên, cong vòng (rất dễ gây nhầm lẫn cho khách phương xa), hai chúng tôi cũng đã mày mò đến được một phố Việt ở đông bắc Atlanta.
Càng về đêm, quán xá càng im lìm. Đôi lữ khách vẫn lang thang giữa khu phố lạ và chợt vui mừng khi bất ngờ kiếm được một “lữ quán về đêm” trên đại lộ Buford Highway.
Phở 24 – cái tên đã gợi đến sự liên quan của opening hours. Bước vào quán, tôi nhìn cái bảng chữ to tướng giữa lối vô: “Đặc biệt hôm nay có bánh xèo, bún chả Hà Nội”, nghe ấm lòng giữa những ngỡ ngàng xa lạ.
Bụng đói, mệt phờ phạc. Tôi dán mắt vào cái thực đơn. Giá phở nhẹ nhàng chỉ $6.95 một tô. Đường xa, lắm khi tôi mơ về một tô phở nóng. Trong chốc lát, tô tái nạm bốc khói trên bàn. Tôi lướt mắt trên đĩa rau giá chỉ lèo tèo vài cọng rau quế, hương vị phở dẫu chẳng đậm đà nhưng cũng đủ trấn an cái bao tử đang có phần nổi loạn.

Vừa qua ranh giới Tennessee, chúng tôi tạm dừng ở khu trạm nghỉ Chatanooga. Vài tiếng đồng hồ thư giãn tứ chi để rồi tiếp tục một cuộc hành trình nhiều dặm trường. Hệ thống xa lộ xuyên bang (Interstate Freeway System) – nối liền hầu như tất cả những thành phố lớn trên nước Mỹ và đã được bắt đầu xây dựng từ năm 1956, hoàn thành trong năm 1991. Mỗi xa lộ đều có nhiều trạm nghỉ (rest areas) cách nhau khoảng vài chục dặm để tiện lợi cho du khách nghỉ ngơi; trạm nghỉ với nhiều chỗ đậu xe và nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ. Lộ trình dài trên xa lộ qua một tiểu bang mới, bạn sẽ luôn gặp trạm nghỉ đầu tiên thường là Welcome Center (trạm tiếp đón du khách); ngoài những tiện nghi tối thiểu, còn có tiếp tân phục vụ, cung cấp những thông tin cần thiết và bản đồ hướng dẫn, những địa điểm Welcome Center thường khá an toàn vì có nhân viên an ninh thường trực.

Tennessee Welcome Center
Mưa vẫn rơi, tôi nằm co ro trên băng ghế sau nghe âm thanh của giọt đêm rả rích. Mưa đánh thức trong tôi những cảm xúc sâu lắng, bồi hồi. Tôi yêu mưa trong những họa phẩm của Utagawa Hiroshige đầy cuồng nộ, kỳ bí.
Mưa ru tôi ngủ, một tối mùa Đông trên dặm trường đời gió bụi.
ĐMH
Email:songlove@ndshow.com