Lê Xuân Hảo
Chiều cuối năm, Tôi xin mượn một góc nhỏ bé trên khoảng không gian vô tận của góc đường nhỏ, trong khu Subpision ở ngoại ô thành phố nhỏ phủ tràn nắng Xuân rực rỡ màu hy vọng – mà, Tôi mới dọn về 5 tháng trước… để gởi đến N những điều Tôi muốn nói… Như nhắc nhở cho mình và gọi lại bước thời gian, gọi lại những hoài niệm của tháng năm đã qua, đã đi, đã mất… Có thể là một lời tạ từ, có thể là một lời trần tình của sự lặng thinh với cuộc đời với những bước chân mồ côi không dứt. Cũng có thể là một góc riêng tư cho N và cho Tôi – để – tình cờ N có đọc thì xin nhớ cho rằng “I have feelings for U” của tháng năm nào N đã nói vẫn nằm mãi trong óc, trong tim và trong góc hồn vụn vỡ thiếu hết cả mùa Xuân từ khi N ra đi…
N ra đi mang theo những hoài vọng, những ước mong (không phải ước mơ) mà Tôi một thời- một đời xây đắp, vun xới của những ngày tháng mình bên nhau… Những ngày Dallas, Plano, Palm Spring, Long Beach hay Rockwall, Rowlett… những ngày mà N từng hỏi: Có dám bỏ tất cả để đi xa với N, có dám hy sinh hết để cho N… Có dám… và có dám…
Những ngày tháng dù thật đẹp mà ảo vọng và mong manh đó đã cho Tôi hiểu thế nào tình yêu và hạnh ngộ của cuộc sống, để Tôi có thể thương mình, yêu người và thương yêu tha nhân vì đời rất đẹp và đáng sống…
Xin cám ơn Trời đã cho Tôi gặp Người/Xin cám ơn Đời đã cho Người yêu Tôi.
“Kỷ niệm là sự chọn lựa thứ hai của con người sau ước mơ Hạnh Phúc” Paul Steiner đã nói. Tôi cảm thấy ông đã nói rất đúng. Ít nhất là với Tôi như hiện tại, Tôi không có N, không còn N. Không biết kỷ niệm với Tôi, N có giữ hay còn được bao nhiêu??? Nhưng Tôi biết, với Tôi, những kỷ niệm N trao, cho, bỏ lại đó là dấu ấn ghi hằn trên đời Tôi những vết thương, niềm yêu và hạnh phúc không ít.
N đến và đi – – – để lại trong tim và đời Tôi khoảng hụt hẫng vô cùng tận, chưa và không bao giờ khỏa lấp được. Tết này là mấy năm rồi Tôi không đếm nữa. Tết này, trong khoảng không gian – trước đây có lần, có N hiện dự và chia sớt những nụ cười, hay phiền muộn, Tôi, vẫn cảm thấy Hạnh Phúc là đã có N để vui, để giận. Hôm nay Tôi, cảm thấy mình như xa vắng, lạ lẫm trong những đa đoan và đa dạng của cái cuộc đời quá phù du này.
Đêm qua, và nhiều đêm trước Tôi ngồi đan áo, đan mền (nhớ xưa đan mền để đắp ấm chân N), Tôi bỗng, trong một khắc khoải nào đó, mong chờ một phép nhiệm màu để điều kỳ diệu nào đó xảy ra mang đến cho Tôi một chút Hạnh Phúc. Vì tôi đang nắm giữ cái chọn lựa thứ hai của con người
Hạnh phúc như vòng di chuyển của thời gian / đến và đi / chỉ có Kỷ niệm nằm lại – để cho ta hơi thở sống còn – để cho ta niềm mơ ước – để cho ta ràng buộc với hệ lụy của cuộc đời – để cho ta – vẫn, mãi – đi tìm một ước mơ Hạnh Phúc.
(((*!*)))LXH