Menu Close

Còn tuổi nào cho em

Bà Evie sinh trưởng trong một gia đình và xã hội Hồi giáo. Nếu chỉ chừng đấy thì chưa hẳn đã kém may mắn. Bà ra đời và lớn lên trong hình hài đàn ông! Nam Dương, quốc gia có dân số theo đạo Hồi nhiều nhất thế giới, thường có nhiều vụ hành hung những người như bà Evie, từ ngoài đường cho đến trong nhà. Thuở nhỏ, bà hay bị cha đánh đập chỉ vì ông thấy “thằng con” điệu quá!

alt

Nhiều tôn giáo đặt nền tảng giáo lý trên niềm tin về sự tồn tại và bất tử của linh hồn. Cho nên, đời người trên thế gian chỉ là tích tắc trong đời sống vĩnh hằng. Nói khác đi, linh hồn mới là người; thân thể giống như áo quần. “Cái áo không làm nên thầy tu” nhưng nhiều thầy tu bắt những người như bà Evie sống theo “cái áo” mình đang “mặc”. Ichwan Syam, một người đầy quyền uy trong Hội đồng Hồi giáo Nam Dương, đã hành xử khá giống Dự Nhượng với chiếc áo của Triệu Tương Tử khi tuyên bố: “Những kẻ ấy phải tìm cách chấp nhận thân thể trời sinh của mình. Nếu họ không muốn chữa trị bằng y khoa hoặc… tôn giáo thì phải chịu bị chế nhạo và hành hạ suốt đời”. Tôn giáo thường dạy người ta đức khoan dung. Có lẽ không ít người (như giáo sĩ Ichwan Syam) lại nghĩ khoan dung cũng… vừa phải thôi; đâu phải hễ cái gì mình không thích đều cũng… tha thứ được? Vì vậy, bà Evie phải sống như nữ diễn viên đóng toàn vai nam giới trên sân khấu cuộc đời. Năm nay đã 66 nhưng bà như chưa hề có… tuổi.

Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
Tay măng trôi trên vùng tóc dài
Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này
Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may

alt

Cuộc sống thường nhật của bà Evie

Bà từng bị hành hung nhiều lần suýt chết với mái tóc dài bị… cạo trọc. Những người “cùng giới” như bà thường phải đi làm… điếm vì không ai muốn cho họ việc làm. Năm 1969, bà được một phụ nữ ngoại kiều nhận về nhà để chăm sóc hai đứa con nhỏ. Ngoài việc nội trợ và chơi đùa với chúng, bà còn đưa đón cậu con trai lớn đi học. Có lẽ đây là quãng đời hạnh phúc nhất! Bà được đóng vai một người… mẹ (tuy chỉ vào ban ngày). Được vài năm thì bà chủ dọn về nước. Từ đấy, cuộc đời bà cứ xuống dần… đến mức mỗi ngày phải đi lượm quần áo dơ cũ về giặt ủi đổi lấy thức ăn. Tuy sống trong… góc tường ở một khu nhà ổ chuột, bà vẫn tự hào khi nói về một phần đời mình. Bà từng chăm sóc và đưa đón một cậu bé đi học mà ngày nay trở thành tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ. Hàng xóm hồi trước cũng xác nhận với nhà báo về chuyện này. Mới đây, khi được báo chí hỏi về bà Evie, Tòa Bạch Ốc đã từ chối trả lời. Không một câu giải thích!

Dầu sao đi nữa,  niềm tự hào ấy vẫn không thể nào đủ cho bà ham muốn đi hết quãng đời còn lại. Giờ đây, bà chỉ mong… chết vì chẳng có… tuổi già như người ta. Thật ra, không còn tuổi nào cho bà như chính lời tâm sự “Tương lai tôi đã hết” và cũng là câu trả lời cho nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:

Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ?

HNH