Lời Tòa soạn: Để săn ảnh loài chim Cú Tuyết, hai nhiếp ảnh gia Đặng Mỹ Hạnh và Andy Nguyễn đã thực hiện một cuộc hành trình từ Florida lái xe băng qua nhiều tiểu bang, đi và về hơn bốn ngàn bốn trăm miles để đến miền Bắc Canada nơi mà thường xuyên những ngày dưới 0 độ F. Mời quý độc giả theo chân hai nhiếp ảnh gia này trong loạt bài Mùa Đông, Đi Vê Hướng Bắc.

Chiếc Chevy Impala lẻ loi ở khu vực Service Plaza
Tôi dường như luôn bị lôi cuốn bởi sự đa dạng của từng miền khí hậu trên đất nước Hoa Kỳ. Mùa đông, những loài chim trốn lạnh về vùng ấm, tôi ngược dòng cảm giác trên những vùng gió tuyết hoang lạnh.
Xe băng qua cánh đồng đêm. Nhiệt độ 34 độ F, cơ thể càng nhạy cảm với sự dao động về khí áp; tôi co chân tìm hơi ấm trong cái chăn mỏng rồi lục tìm vài món snack để đốt ngắn đoạn đường hun hút.
Vài giờ đồng hồ workout cái xương hàm, mở cả chiều dọc lẫn ngang để nghiền ngẫm gần trọn bịch khô bò và vài phong chewing gum, tôi ngồi nhẩm tên từng địa danh đã đi qua: Georgia, Tennessee, Kentucky, Illinois, Missouri…
Giữa khuya, chúng tôi đến “Ai-ô-òa”(Iowa)-một tiểu bang thuộc miền Trung Tây Hoa Kỳ; giáp với Minnesota về hướng Bắc, Nebraska và Nam Dakota về hướng Tây, Missouri về hướng Nam, và Wisconsin và Illinois về hướng Đông.
Quad Cities là một trong những điểm ngừng của kế hoạch cuộc hành trình săn ảnh wildlife. Tứ Thành gồm 4 thành phố nhỏ nằm hai bên bờ sông Mississippi: Davenport, Bettendorf, Rock Island, và Moline; và dù những thành phố này nằm trong hai tiểu bang khác nhau (Iowa và Illinois), có số vùng (area codes) khác nhau, nhưng người dân ở đây vẫn không phải trả tiền điện thoại viễn liên khi gọi qua vùng khác vì đây là cấu trúc đặc biệt của khu vực Quad Cities để được xem như một cộng đồng chung.
Cái giá biểu $3.13/gallon ở trạm xăng giữa thị trấn Tứ Thành chợt níu kéo những bước chân đang tìm bến đỗ. Tài xế Andy hí hửng đổ đầy bình chứa xăng rồi “sơ cua” một bình dự trữ để trên xe. Nhiệt độ về đêm xuống 24 độ F. Trời lạnh, tôi chế đầy một bình thủy nước nóng để pha trà và nước Chocolate; Andy thì hứng thú với tô mì ăn liền kim chi nóng hổi.

Vào những ngày Đông, kích thích lạnh sẽ tác động vào trung khu điều tiết nhiệt độ cơ thể khiến cho mạch máu dưới da co lại, làm giảm đi nhiệt độ cơ thể; giảm thiểu sự tỏa nhiệt của da, làm tăng độ căng cơ sườn và trao đổi chất nên xuất hiện trạng thái “run cầm cập”. Vài ngộ nhận cho rằng nếu uống rượu sẽ làm “nóng” người, nhưng nên tránh uống rượu vì rượu có tác dụng làm giảm nhiệt độ cơ thể khi trời lạnh. Và dù mùa nóng hay lạnh, cơ thể vẫn đổ mồ hôi và cần lượng nước đầy đủ.
Tôi luôn cẩn trọng nạp đủ chất dinh dưỡng để cung cấp thêm năng lượng. Được biết, một trong những đặc tính của “động vật có vú” –là khả năng giữ nhiệt độ cơ thể ổn định để thích nghi với sự thay đổi của thời tiết.
Một giờ sau, chúng tôi ghé ngang Walmart tìm mua vài món đồ lặt vặt; tình cờ thấy có cả winter coats cho chó. Như một quy luật – những giống tiểu cẩu luôn cần sự ấm áp vì cơ thể không thể giữ nhiệt độ tốt ở môi trường lạnh. Tôi đứng ngắm nghía cái jackets tí hon của loài cún con, một item khác lạ không có ở những chi nhánh Florida. Tôi tìm lựa cho mình đôi bao tay có “cửa sổ” đóng mở, loại heavy duty có tác dụng tốt ở những vùng khí hậu lạnh khắc nghiệt.

Winter coats cho tiểu cẩu
Mùa đông, những loài chim thiên di đến vùng ấm, tôi Bắc du tìm cảm giác “khác thường”. Thay vì dùng lộ trình ngược lên từ Florida đến Canada theo phương “thẳng lèo” như những snowbirds từ Canada xuống tránh lạnh ở Florida, chỉ lái khoảng 2,600 dặm, hai tay săn ảnh chúng tôi lại dùng lộ trình “đường tam giác” sẽ phải xa gần gấp đôi đoạn đường để đến địa điểm săn ảnh đại bàng ở Iowa, nằm chếch về hướng Tây Bắc.
Tạm “dừng bước giang hồ” ở một motel giá chỉ $49.99/đêm giữa thị trấn nhỏ Davenport. Quad Cities chỉ có vài motels nhỏ trông rất tồi tàn, vì ở những vùng này không mấy thu hút khách du lịch nên tiêu chuẩn phòng trọ thường rất thấp. Bởi để tiện lợi cho việc di chuyển gần khu vực săn ảnh Bald Eagles chúng tôi đã không có nhiều lựa chọn.
Chỉ lèo tèo vài khách nhưng người nhân viên duy nhất ở đây cứ tà tà, làm mất cả mươi phút ở quầy tiếp tân, chúng tôi mới nhận được cái thẻ phòng ngủ. Chúng tôi còn được “self service” một mớ khăn tự ôm về phòng. Cái cảm giác của sự tồi tàn theo tôi đến tận phòng. Restroom duy nhất một cái bồn rửa mặt ố vàng thời cổ đại, nước vặn lên thì rỉ rỏ như từng café giọt, một phòng tắm đứng nhỏ xíu với tấm màn che tơi tả; lúc tắm thì nước mặc sức từ trong tuôn lênh láng khắp sàn ngoài, chưa kể đến cái cầu tiêu như chẳng hề bao giờ được tiếp xúc với những loại dung dịch cọ rửa. Thảm lót hoen ố cũ kỹ, bốc mùi ẩm mốc. Tôi phải ra xe đem vào đống chăn mền mang theo để trải lót thay cho mớ chăn mền cáu bẩn trên chiếc giường con xập xệ.
Dù ngồi xe mệt mỏi, tôi vẫn lăn lộn thao thức. Tôi tưởng tượng đủ thứ, nào là bầy gián cánh từ những ngõ ngách quanh co sẽ tràn ra tấn công chúng tôi. Những con chuột nhắt sẽ chui vào mền và người tôi.
Mùi ẩm mốc cứ thốc vào mũi, khó ngủ, và bỗng dưng da diết nhớ cái giường đệm êm ấm thơm mùi chăn gối trong căn phòng ngủ của riêng mình hơn bao giờ hết.
Rạng sáng, rời khỏi căn phòng trọ đầy nightmare, hai chúng tôi hướng đến địa điểm săn ảnh Bald Eagles. Khoảng cách từ motel đến đó chỉ mươi phút, sự sắp xếp của Andy luôn hợp lý.
Hằng năm, hàng chục ngàn người đến thượng lưu sông Mississippi để xem Bald Eagles, với nhiều người có thể là lần đầu được chiêm ngưỡng vẻ đẹp oai hùng của loài cầm điểu biểu tượng của Mỹ Quốc.
Mùa đông có đến 2,500 chim Đại Bàng về đây và tập trung ở những đập nước dọc con sông Mississippi; hệ thống khóa và đập nước đã được xây dựng vào thập niên 1930s bởi Liên Đoàn Kỹ Sư Bộ Binh Mỹ và hiện vẫn đang dưới sự điều hành của họ. Có hơn 20 đập nước và khóa nằm dọc chiều dài sông Mississippi từ Illinois, Missouri, Iowa, đến Minnesota, Wisconsin.Những đập nước này được xây với mục đích điều hòa chiều sâu của mực nước khoảng 9 ft giữa 2 đập để ghe thuyền qua lại, và có tác dụng như những bực thang đi từ cuối sông đến thượng nguồn. Nếu không có hệ thống đập này, khó lòng cho tàu thuyền lưu thông trên một dòng sông mà sự chênh lệch về cao độ rất lớn.
Loài chim Bald Eagles thường thích tụ tập ở những địa điểm này vì dòng nước xoáy chảy qua những đập nước mang theo những luồng cá lớn. Những con cá vừa bị “choáng váng” chưa kịp thở do dòng nước dồi dập thì đã trở thành mục tiêu dễ dàng cho loài Đại Bàng sà xuống săn bắt. Hai bên bờ sông có nhiều cây rừng rậm rạp là nơi lý tưởng để Đại Bàng ngủ qua đêm.
Khi Đông qua đi và khi mùa Xuân đến, Đại Bàng bắt đầu rời nơi đây bay về phương Bắc Minnesota, Wisconsin, và Canada để làm tổ và sinh sản.
Chúng tôi đến địa điểm săn ảnh thì đã có gần 30-40 photographer trang bị ống kính tele rằn ri “dữ dằn” và đang trong tư thế sẵn sàng để ghi nhận những khoảnh khắc Eagles săn bắt cá.

Đại bàng
Gió Đông se sắt, chúng tôi đứng ở mé sông và gắng giữ thế thăng bằng kiềm chặt ống kính bằng handheld. Những tay săn ảnh wildlife dường như chẳng hề nao núng với cái lạnh lẽo. Ở họ, tôi cảm nhận một niềm đam mê đến đáng ngưỡng mộ.
Để có một bộ sưu tập về hình ảnh Bald Eagles, chúng tôi đã từng trải qua nhiều cuộc hành trình săn ảnh đầy gian nan và thường luôn làm việc dưới thời tiết khí hậu khắc nghiệt.
Chiều chập choạng. Kết thúc phần săn ảnh Đại Bàng. Chúng tôi còn mục tiêu chánh là loài Cú Tuyết ở Bắc Canada.
Rời địa điểm hot spot, Andy bấm vào máy chỉ dẫn đường (GPS navigator) tìm địa chỉ một nhà hàng Mỹ “nổi tiếng nhất thế giới” trong khu vực này đó là McDonald’s. Chiếc xe chạy vòng vo theo sự điều khiển của người đẹp trong máy: “đi thẳng nửa dặm, quẹo phải ở góc đường 61, McDonald’s ở bên phải của bạn.” Ngừng xe ở góc đường, “hai trẻ lạc” trông thật ngớ ngẩn, vô định vì chẳng tìm đâu ra cái logo của McDonald’s ở khu vực này. Trước đây, vài lần, chúng tôi đánh tìm địa chỉ các quán ăn Việt, cũng theo sự hướng dẫn của GPS để lần tìm đến nơi thì các quán xá này đã “âm thầm dẹp tiệm” từ mấy thuở nào.
Vì thế, để có được những tin tức chính xác hiện hành, bạn luôn cần cập nhật những phiên bản mới nhất (lastest version) và nên có bản đồ “sơ cua” khi du lịch đường xa, không nên quá lệ thuộc vào người đẹp GPS navigating system.

Andy trả tiền toll fee
Du lịch đường dài, ngoài chi phí về xăng nhớt thì chúng tôi còn phải chi thêm phần “thuế mãi lộ” (paytoll) đáng kể.
Đoạn xa lộ I-80 băng ngang qua tiểu bang Indiana/Ohio cũng có tên khác là Indiana Toll Road và Ohio Turnpike. Khách du lịch cần phải trả tiền toll để lái xe trên xa lộ này; ngược lại, họ được trao đổi bằng sự tiện lợi và nhanh chóng. Dọc xa lộ có nhiều trạm nghỉ (service plaza) với mọi phương tiện cho khách du lịch như: quán ăn, máy rút tiền, chỗ đậu xe, cây xăng, và phòng vệ sinh rất rộng rãi và sạch sẽ.

Bên trong trạm nghỉ Service Plaza ở Ohio
Khi đến Ohio thì chiều đã xuống nhanh, chúng tôi ghé vào một Service Plaza ở gần Cleveland. Khu Plaza sạch sẽ, thoáng rộng, có tiệm café Starbucks mở cửa 24 giờ. Tôi order một ly café ice latte rồi đứng tán gẫu với cô nhân viên bán hàng và được biết khu Plaza này chỉ mới mở cửa được 8 tháng. Tôi khui lon bắp lót dạ qua loa, Andy thì vẫn luôn trung thành với mì tô kim chi.
Hàng giờ với áp lực đặt lên vùng bàn tọa.Tôi rời xe, duy trì thói quen vận động bằng 15 phút chạy bộ quanh khu trạm nghỉ để giảm cảm giác chồn chân. Sự tích tụ 50% lượng chất béo ở vùng mông; các tế bào mỡ sản sinh ra các triglyceride, một dạng chất béo tích tụ trong cơ thể với một tốc độ nhanh hơn khi ngồi quá lâu; béo phì, chỉ đơn giản là tình trạng mất cân bằng lượng calories.
Vài giờ nghỉ ngơi trước khi qua biên giới Canada. Tôi mở nghe CD nhạc hòa tấu; giai điệu tuyệt vời của Sad Angels- Igor Krutoy đánh thức giác quan về vòng xoáy của cuộc đời- những suy tư chất chứa, những băn khoăn về đời sống và những khoảnh khắc ngắn ngủi không tên gọi.
Hãy sống chậm và cảm nhận cuộc sống, đi tôi!
ĐMH
Email:songlove@ndshow.com