Giữa những vách núi trùng điệp của dãy Alpes là một thung lũng bình yên, bé nhỏ. Thụy Sĩ đã là một quốc gia có diện tích tương đối nhỏ, và thung lũng Valais còn nhỏ bé hơn hẳn so với các quận hạt khác.
Valais thuộc vùng nói tiếng Pháp và Đức (Thụy Sĩ được chia thành bốn vùng hành chánh theo ngôn ngữ: Pháp, Đức, Ý, và thổ ngữ Romansch). Chạy trên xa lộ từ thành phố Geneve, người ta có thể ôm theo bờ hồ Lac Le Monde (còn gọi là hồ Geneve) để tiến vào giao điểm của hai dãy núi đồ sộ. Cái cảm giác sắp chạm mặt với vách núi sẽ được thay thế bằng một ngạc nhiên lý thú: một khe núi mở ra, và phía sau cánh cửa đá núi hình chữ V ấy là một không gian Valais êm đềm.
Ở đây, Nữ hoàng không đội vương miện, mà đeo những chiếc chuông điểm hình ảnh hoa đồng cỏ nội. Nàng không cần tô son điểm phấn, nhưng phải có sức khỏe tốt và không hề sợ hãi. Nàng cũng phải là con dòng cháu giống, nghĩa là, phải thuộc vào một dòng họ nhất định để được dự thí. Và nàng thường có nước da bánh mật.
Năm nay, cuộc tranh tước vị nữ hoàng đặc biệt đáp ứng nhu cầu duy trì những sinh hoạt sản xuất địa phương. Nhà máy sản xuất cheese ở Nandaz, vùng trượt tuyết trứ danh mà tôi vẫn ví von là “thiên đường” vì nó nằm giữa mây trời, đang gặp khó khăn về tài chánh. Những lợi tức thu được từ cuộc tranh tước sẽ được dùng để giúp phục hoạt và đẩy mạnh những sản xuất của nhà máy. Người đến dự khá đông, và các thí sinh được hộ tống về thí trường đang chen chúc đầy sân.
Ở Valais, mỗi làng được đánh dấu không chỉ bằng biên giới địa lý, mà bằng vị rượu và một loại cheese riêng biệt. Tuy chưa có ai khởi xướng “cheese tasting (như “wine tasting” ở Napa Valley), tôi nghĩ, nó có triển vọng trở nên một sinh hoạt thời thượng, đặc biệt cho du khách. Hơn nữa, tôi nghĩ, học địa lý ở đây có thể được kết hợp với ẩm thực: địa lý theo vị cheese và hương rượu.
Khi quý khách đến nhà, người dân trong vùng sẽ dùng loại rượu trắng thật ngọt để tiếp đón. Có những loại rượu chỉ được bán trong vùng, và chỉ có cư dân bản xứ mới được mua. Mọi người sẽ nâng ly chúc sức khỏe nhau, và khi cụng ly, phải nhìn vào mắt người đối diện để tỏ chân tình.
Tuy là một vùng du lịch nổi tiếng, Valais vẫn còn giữ được nét cổ truyền của nó. Ít khi có kẹt xe. Đời sống gia đình vẫn rất ấm cúng. Họ hàng vẫn cận kề nhau, và ở đây, bạn vẫn có thể liên tưởng đến một buổi chiều êm ả của đồng quê Việt Nam: thinh không mênh mông, gió ru vi vút.
Ở đây, mỗi làng có một ngôi thánh đường, và dân trong làng đã sống hàng bao nhiêu thế hệ. Có nhiều gia đình không thể biết dòng họ mình đã sống ở đây từ lúc nào, vì họ chưa bao giờ phải nghĩ đến chuyện đó. Họ cứ sống trong làng, và cứ như thế, từ đời này sang đời khác (chả bù cho họ nhà Việt Nam, có nhiều gia đình phải chạy loạn từ Bắc vào Nam, rồi lại từ Nam ra hải ngoại). Tôi thấy ở đây có một điểm rất gần với đời sống Việt Nam, đó là những nghĩa trang nằm ngay trong khu dân cư, bao quanh các ngôi thánh đường. Và các vị cao niên vẫn sống cùng một nhà với con cháu. Tam đại đồng đường.
Thung lũng Valais cho ta một cảm giác rất lạ: trong một khung trời được phân định bởi vách núi, thẳng đứng, người ta vẫn không cảm thấy lạc lõng, tuy có thể dõi mắt rất xa. Đó là vì những con đường ở đây rất hẹp, và mọi vật rất gần nhau. Hãy tưởng tượng nhé: Thay vì những đồng lúa ngút ngàn, thì ở đây, những vườn nho san sát nhau, chạy dọc theo những xa lộ rất nhỏ và vắt mình trên tận vách núi cheo leo.
Cuộc tranh tước được tổ chức khá chu đáo. Từ mấy tuần trước, báo chí đã đăng tải những thông tin về ngày thi tài. Các quán ăn chồm hổm được dựng lên để phục vụ người xem với những món ăn thuần túy như raclette (cheese nướng). Và các thí sinh được chăm sóc chu đáo cho ngày quyết định.
Tước vị Nữ Hoàng không chỉ đơn thuần là một danh xưng. Nó mang nhiều ý nghĩa và danh dự, cũng như một sự đại diện chính thức trong nhiều sinh hoạt trong vùng. Nói theo kiểu Mỹ, thì tước vị ấy là “a big deal”.
Cho mỗi vòng loại, người điều khiển sẽ thông báo giờ mở màn và mời các thí sinh vào vòng. “Xin đưa các thí sinh vào sân, và buông dây.” Vâng, phải buông dây, vì các thí sinh là những nàng bò đến từ khắp mọi miền thung lũng.

Ban giám khảo sẽ quyết định xem thí sinh nào được tiếp tục vào vòng chung kết, tùy theo thái độ và sức mạnh của mỗi nàng bò. Không chỉ cần sức mạnh, mà phải tỏ rõ bản lĩnh. Nếu mạnh, mà bỏ chạy, thì bị loại ngay. Tam thập lục kế tẩu vi hạ sách. Có nhiều nàng bò, bị đẩy lùi, và được đưa ra ngoài sân đấu, nhưng vẫn còn khí thế, cứ lủi chạy ngược vào vòng.
Khi đối diện nhau, các nàng thường đứng nhìn đối phương như các võ sĩ chào nhau trong các cuộc thi đấu võ thuật. Sau đó, các nàng dùng chân để khuấy trên đất, ám chỉ sự tức giận và sẵn sàng tỉ thí của mình. Có nhiều nàng khẳng khái đến nỗi xoắn hẳn một lỗ thật to dưới chân.
Nếu con trâu là hình ảnh thân quen của đồng ruộng Việt Nam, thì con bò là biểu tượng nổi bật của văn hóa và đời sống ở Valais cũng như những vùng thôn dã khác của Thụy Sĩ. Trên các vật dùng bếp núc như cái nồi đất để nấu món fondue, người ta cũng thấy hình những con bò đốm rất nhí nhảnh.
Có nhiều câu nói thông dụng có chữ “bò” (vache) để nhấn nhá sự hiện diện của con bò trong dòng sống địa phương. Chẳng hạn, câu, “Vachement bien” (“Tôi rất khỏe” xem chừng câu nói này cũng tương đồng với câu hài hước “Khỏe như trâu” của người Việt chúng ta). Hay, “C’est bien d’être sur le plancher des vaches” (Thật tuyệt vời được đặt chân lên hành tinh của loài bò). Chưa hết, người dân địa phương còn gọi một thác nước trong vùng là “La Pisse-Vache” (Con Bò Đang Đi Tiện). Còn chuyện ẩm thực là cả một biển kiến thức “bò” khác. Sữa, bơ, cheese, fondue, raclette, etc… cái gì cũng liên quan đến bò. Và còn nhiều chuyện cũng rất “bò” nữa.
Ngồi trên đồi cao nhìn xuống vòng tròn thi đấu, tôi chợt nhận ra sự bình lặng của một đời sống điền dã, bất cần sự hối hả của xa lộ cao tốc, thản nhiên trước những cuộc đe dọa tấn công khủng bố, và bình thản đón nhận sự luân chuyển của bốn mùa.

Phía chân trời, những đỉnh núi trùm tuyết vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, nắng mưa. Dãy núi Alpes sừng sững tạo nên cái cảm giác bao bọc, che chở, và gần như muốn giấu đi món bảo vật mà nó đang ôm ấp. Cái bảo vật đó, cũng là bí mật và bí quyết của Valais.
Ở nhiều nơi trên thế giới, nếp sống đơn thuần vẫn còn đậm đà, những không gian tĩnh mịch vẫn còn bất khả xâm phạm. Cuộc chạy đua với thời gian hình như không hiện hữu. Và tôi chợt nghĩ, đời sống chân chất của đồng quê Việt Nam, liệu sẽ còn giữ được cái nét hoa đồng cỏ nội không, và đến bao giờ?
Viết từ Valais, Thụy Sĩ