Bác này, em bực lắm, tỉnh Hà Tĩnh của mình giàu nhất nước, vậy mà thiên hạ cứ bảo mình nghèo!!!?
– Chú mày mơ à? Đất xứ mình chó ăn đá gà ăn muối. Mất mùa thuộc hàng “đỉnh”. Trai khỏe mạnh thì xuất ngoại du… lao động. Gái trẻ thì bán thân cho bọn Tàu què. Già cả trẻ con thì vào ” thành phố đẹp nhất tên người” ăn xin. Anh mày đây có hôm không còn gạo nấu cháo, phải đi thuổng con cầy về ăn trừ cơm, giàu đâu mà giàu?
– Ôi giời!… Mấy chuyện đó xưa rồi…Diễm. Bác chả cập nhật thông tin gì sất. Bác có biết vừa rồi bên huyện Hương Sơn tỉnh ta có một cái đám cưới tiêu tốn 50 tỷ không?
– Thế cơ à… 50 tỷ? Con quan à?
– Chả phải. Con quan thì chuyện ấy bình thường rồi. Con dân mới ghê chứ.
– Họ làm gì mà tiêu nhiều tiền thế?
– À… à, họ thuê nguyên một dàn sao “thóp” đến hót. Nghe nói một hót sĩ đi sô bữa đó lãnh 400 triệu.
– Thế cơ à!… 400 triệu có thể làm vài cái cầu tạm cho bọn trẻ con khỏi phải lội sông lội suối đi học, không bị chìm đò chết một lúc mười mấy mạng. Rồi sao nữa?
– Mấy ngàn người đến dự. Một đoàn ô tô 50 chiếc rước dâu từ Hà Nội về, toàn là xế “khủng”. Ô tô làm ách tắc quốc lộ vài tiếng đồng hồ. Đoàn xe tiến vào làng bụi bay phủ nóc nhà, cày đường làng thành đường … ruộng. Bác có biết đoàn xe ấy trị giá bao nhiêu không?
– Ơ…bao nhiêu?
– Một triệu “du ét đê” đấy.
– Chú mày nói tiền của đế quốc Mỹ tao… đách hiểu. À… mà 50 tỷ là …bao nhiêu thế?
– Nói vầy cho bác “tư duy” nhá. Nhà ta có sào ruộng, nếu không bị bão mất mùa thì một năm ta có vài tạ thóc, vị chi bán khoảng hơn 2 triệu, là 100 đô, còn 50 tỷ là gần 2 triệu rưỡi đô. Vậy để có 50 tỷ ta phải làm …hai lăm ngàn năm, với điều kiện không được ăn. Sao bác cứ há hốc mồm ra vậy? Mau ngậm lại kẻo…
– Ô…hoan hô. Vậy là nước ta giàu nhất nhì thế giới rồi. Từ nay không phải xin viện trợ cứu đói của nước khác nữa, đỡ nhục…
– Bác nhầm. Giàu là bọn “con phe” với lại vua chúa quan quyền giàu thôi. Họ bán đất, bán đảo, bán mỏ, nhiều tiền quá không biết làm gì cho hết thì xây cả biệt thự cho chó ở. Có “bác” chó ngủm, gia chủ làm đám ma khóc như cha chết. Thà họ vung tiền xuống sông xuống biển khoe mẽ giàu sang, còn dân ngèo mình thì cứ nghèo truyền kiếp, khổ truyền đời bác ạ.
– Ậy ậy… giữ mồm giữ miệng. Sao lại ăn nói phản động thế? Làm gì có ai bán đất…
– Vâng… không bán thì…biếu. Ông có cái giò bà thò cái chả mà lại.
– Chú cứ nói thế. Chú không quán triệt đường lối của đảng ta. Đó là tinh thần 16 chữ vàng, tình hữu nghị anh em mà lị. Với lại bọn nhà giàu kia sẽ phải chia đều của cải cho bọn nghèo mình, chứ không là toi. Chú không nhớ ngày xưa thầy U mình bị chôn sống chỉ vì có vài mẫu ruộng đấy hở? Bác Hồ kính yêu đã phải lê lết thập phương tam đảo mới “học tập” được cái chủ nghĩa CS chết tiệt, là để mọi người cùng… nghèo như nhau, làm gì cái bọn địa chủ ấy còn đất sống. Ha…ha…mình sắp hết khổ như cái… ổ rồi.
– Bác lại… nhầm. Bây giờ không còn địa chủ nữa mà là “thương chủ”, “đảng chủ”. Nước ta đã “mở cửa” hội nhập toàn cầu rồi. Mạnh ai nấy làm giàu, đám dân ngu cu đen chúng mình không thân không thế, anh em đi bộ đội ngủm củ tỏi thành “liệt sĩ” cả rồi, chả còn ai sống để làm quan cho cả họ được nhờ, nên nghèo khổ, cực như … con chó mực thì ráng mà chịu. Các “bác, đảng” ta bây giờ giàu nứt thành quách, dinh thự tư gia hoành tráng vĩ đại hơn cả “Sa đam hút sen” nhiều. Đế quốc Mỹ có mà hít khói.
– Ơ… thế họ không làm theo lời bác Hồ dạy: “Sống cho dân vì dân”, hay “Vì nước quên thân vì dân phục vụ” nữa à?
– Chuyện ấy lại xưa rồi… bác. Bây giờ tranh đấu để được kết nạp đảng là vì “lý tưởng”… Củng Cố Chức Quyền, Bạc Tiền Vơ Vét. Số người giàu bất ngờ, giàu khó hiểu, giàu kiểu xát muối vào mắt người khác như “đám cưới 50 tỷ” ở Hương Sơn chắc chắn là có sự “tương trợ” của “thế lực ngầm”, chém chết em vẫn nói vậy bác ạ.
– Thế thì cái lý tưởng CNXH của “bác Hồ muôn vàn kính yêu” này sẽ ra sao?
– Thì CNXH vẫn là …CNXH, nhưng không đọc là “chủ nghĩa xã hội” nữa mà đọc là… Cả Nước Xuống Hố, bác hiểu chửa?
– Chả hiểu!… thôi không nói chuyện với chú nữa, tao đi hút điếu thuốc lào nâng cao sĩ diện… dân đen đây.
LH
MAR 6/2012