Người Việt mình thường muốn được nằm gần mộ của người thân yêu sau khi qua đời. Người Mỹ cũng thế. Ông Hugh Hefner, chủ tờ báo Playboy, vì quá yêu Marilyn Monroe, đã bỏ ra 75 ngàn Mỹ kim (năm 1992) để giành (sẵn) miếng đất sát bên ngôi mộ của nữ minh tinh nổi tiếng này. Cũng có những người, như nhà thơ Chế Lan Viên, lại ước muốn kiểu khác:

Thị trấn Buford, “nóc nhà” của tiểu bang Wyoming với độ cao 8000 feet và dân số 1 người.
Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa
Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh
Những ưu phiền, đau khổ với buồn lo.
Nằm “trơ trọi cuối trời xa” như thế mới đúng là yên nghỉ thật sự. Khỏi còn sợ bị người hay ma quấy rầy! Ước muốn đơn giản như thế thực ra lại rất nhiêu khê. Mấy “tinh cầu giá lạnh” gần trái đất thì loài người đã hoặc sắp đặt chân tới đó. Những tinh cầu hoặc các vì sao xa xôi thì phải mất hàng triệu năm ánh sáng mới đến được. Cho dù linh hồn có thể bay nhanh như ánh sáng cũng chắc gì đủ kiên nhẫn để làm một cuộc hành trình dài và lâu như thế? Chuyện nan giải ấy có thể trở nên dễ dàng vào ngày 5 tháng Tư sắp đến! Nhờ ông Don Sammons.
Năm 1980, ông Sammons cùng gia đình từ thành phố Los Angeles náo nhiệt dọn về thị trấn Buford ở tiểu bang Wyoming. Buford được thành lập từ thời nước Mỹ còn đang bị nội chiến. Thị trấn này mang tên của vị tướng John Buford thuộc phe miền Bắc. Vào thời cực thịnh, dân số ở đây lên đến 2000 người. Khi ông Sammons dọn đến đây thì dân cư chỉ còn… lèo tèo. Vài năm sau thì ai cũng bỏ đi hết; ngay cả vợ con của ông. Một mình ông ở lại. Có lẽ ông cũng đồng cảm với nhà thơ Chế Lan Viên:
Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn
Ông đã gắn bó với thị trấn Buford từ đó tới giờ. Thực sự, thị trấn này không có gì để nhiều người luyến tiếc khi ra đi. Nó nằm chơi vơi ở độ cao 8000 feet trên một vùng quê hoang vu lạnh lẽo. Ở đây vào mùa đông, nhiều khi không khác gì ở Bắc cực. Tuy nhiên, không phải vì lý do khí hậu, có lẽ ông nhận thấy một cuộc sống như thế trông… điêu tàn quá chăng? Mới đây ông đã rao bán đấu giá thị trấn này với mức khởi đầu là 100 ngàn Mỹ kim. Mồng 5 tháng Tư là hạn chót.
Đây là cơ hội ngàn vàng cho những ai muốn sống thử (và sau đó chết thiệt) ở một nơi hẻo lánh. Dầu sao, có một điều đừng quên tính đến! Thị trấn này, vào ban ngày, có thể không một bóng ai. Nhưng ban đêm thì sao? Thậm chí vào những khi chiều tối, biết đâu mấy chục năm nay, ông Sammons đã chứng kiến nhiều thổ dân Da Đỏ “sờ soạng dắt nhau đi” tương tự như nhà thơ Chế Lan Viên trong những tháp Chàm đổ nát:
Vào nơi đây, thế giới vạn cô hồn.
Hơi người chết toả đầy trong gió lướt,
Tiếng máu kêu rung chuyển cỏ xanh non
Thà đã thành ma như “người” ta chứ còn sống mà thấy những cảnh như thế thì ghê quá! Người Việt mình, nếu ai có ý định mua, nên mời thầy về coi trước.