Menu Close

Mình đi coi hát cái ngheng em!

Cao Thị Uyên

“Nè, em đi chơi không?”/ “Đi đâu?” / “Miền Tây, Cần Thơ. Đi coi nhạc. Ở lại một đêm, rồi về!” / “Coi nhạc? Ở miền Tây lận à?” / “Ừ, đi ngheng?” / “Ok, đi, thì đi.

Vậy là từ Sài Gòn tôi lên đường đi coi nhạc, tận miền Tây. Nghĩ có buồn cười không kìa, nhạc mà coi, chứ không phải nghe. Chứ còn gì nữa, thời bây giờ người ta thưởng thức âm nhạc bằng con mắt hơn là bằng lỗ tai. Ca sĩ không chỉ chinh phục khán giả bằng “cái thanh” mà thôi, mà còn bằng “cái sắc” nữa, và có khi “cái sắc” mới quan trọng, mới là yếu tố chính của sự thành công trong nghề.

Anh bạn tôi từ Mỹ về, được một ông bầu sô ca nhạc rủ về quê xem sô, xem cách làm ăn trong nghề bầu sô của ông ấy cho biết, để học hỏi mà hùn vốn làm ăn. Anh bảo làm ăn nghề này rất ngon lành, trúng sô là hốt bạc, làm giàu dễ như chơi. Anh thuê một chiếc xe hơi rồi tự lái. Chúng tôi bắt đầu đi từ 3 giờ chiều, đến 7 giờ tối mới đến Cần Thơ.

“Cô Uyên ơi, vì sao người ta không gọi nguyên ‘Hàm Răng’ mà lại gọi là một ‘Cái Răng’ thôi hả cô?” / “Trời đất! Hỏi gì khó quá!” Ờ, bạn có biết vì sao không nhỉ? Anh chàng Việt kiều này hỏi cắc cớ quá.

alt

Nơi diễn chương trình là sân của huyện đội Ngã 6 Châu Thành, cách trung tâm Cần Thơ chừng 10 cây số.

alt

Tôi thắc mắc vì sao có câu ‘không thu tiền ghế ngồi’, thì được biết là có những sô ngoài tiền vé vào cửa ra, khán giả còn phải trả thêm 10 ngàn để thuê cái ghế nhựa.

alt

Bà con lũ lượt đi coi hát, nhưng không hiểu sao tôi chỉ thấy phần đông là người lớn tuổi và trẻ em, mà rất ít thanh niên.

alt

Cả nhà đi bán hột gà nướng.

alt

“Xúc cái lon mạnh tay chút mậy. Hai ngàn một lon đắt quá chời à!”
“Hai ngàn chứ có phải là cái bánh xe bò đâu hả chị hai!”

alt

“Ngó thì chật cả bãi đất trống, nhưng chỉ bán được chưa tới 400 vé. Vậy là thằng chả lỗ sặc gạch rồi!”

alt

 “Chụp hình con nhỏ bú hay chụp má nó dzậy?”
“Dạ, chụp cả hai, ngày mơi mua báo coi hình ngheng.”

alt

alt

“Mấy anh ca sĩ đẹp trai này anh nào tui cũng thích, nhưng mê nhất là cái ông danh hài mặt mụn Nhật Cường. Ngó chả diễn là cười muốn rụng rún luôn.”

alt

Trục trặc ngoài ý muốn, vì điện yếu nên dàn âm thanh không hoạt động, xin bà con chờ đợi trong giây lát.

alt

Nhóm nhạc RUBY, 3 cô quậy tưng bừng sân khấu.

alt

alt

alt

Màn hấp dẫn mà nhiều người mong đợi: Khôi nguyên Vọng cổ Minh Vương và Nữ hoàng Sân khấu Lệ Thủy được khán giả chào đón và cổ vũ nồng nhiệt. Họ ca còn rất điêu luyện và mùi mẫn.

alt

alt

“Ông xã em – number one” màn biểu diễn vui nhộn của Don Nguyễn. Trên tờ quảng cáo ghi là Don Nguyễn – Hiện tượng lạ. Tôi nghe các cô trầm trồ ngưỡng mộ, “Ảnh là ca sĩ Dziệt kiều ở Mỹ về đó.” 

alt

Ca sĩ Nhật Kim Anh bước xuống khỏi sân khấu giao lưu cùng khán giả.

alt

alt

Chúng tôi đứng trước chiếc xe này để chờ bớt đông rồi ra. “Anh nghĩ sao?” Tôi hỏi. Anh bạn đáp, “Mang cái đoàn này qua Mỹ thì có khi hốt bạc. 50 ngàn một vé sẽ thành 50 đô. Còn ở đây thì lỗ sặc gạch. Thôi, về Cần Thơ kiếm chỗ, ngủ một giấc mai về.”

“Ừ, về ngủ, mà ngủ riêng à nha, đừng có mà ham!” Mà chắc gì ngủ được, chắc tôi sẽ thao thức vì cái anh chàng ca sĩ Việt kiều Don Nguyễn kia, hơn là vì cái ông Việt kiều bụng bự bầu sô tương lai này. Đời thiệt là vui, mà nhảm!

CTU