Lân đọc lại email chàng viết cho Thục: “Thục thương yêu, đêm nay, đêm đầu tiên chúng ta không ở chung với nhau. Chúng ta mới cưới nhau được tám tháng, sau năm năm yêu nhau. Bây giờ sắp xa em, xin em cho phép anh xem như chúng ta đã lấy nhau được năm năm tám tháng. Thời gian chúng ta có với nhau càng nhiều, càng lâu, sẽ khiến anh yên ổn và bình tĩnh hơn.

Bây giờ ngồi một mình, nhớ những gì em nói. Anh thương em nhiều hơn. Lúc trưa anh không thể có thái độ này.
Em hiền lành, thánh thiện. Em nói như xưng tội. Mắt em ướt đẫm van lơn. Anh ngạc nhiên khi nghe em rủ đi dạo bờ sông trong ngày làm việc, vì em biết chúng ta bận rộn với cái project mới, ăn trưa còn không có giờ.
Nhưng nhìn mắt em, anh hốt hoảng, anh đã nắm chặt tay em, muốn ôm em, để không một điều gì có thể khiến em sợ hãi. Chúng ta đã tay trong tay, đi dọc bờ sông Mississippi. Dòng sông êm đềm óng ánh nắng. Tóc em mơn man môi anh. Tiếng em thoảng trong gió: “Anh ơi, anh có buồn không, có khổ không nếu không có em?” Anh đã nhìn em, bóp mạnh tay em và nói: “Làm sao có chuyện đó được?”. Em nép vào anh, thổn thức: “Lân ơi, Paul yêu em, anh ấy đang khổ vì em, và em cũng yêu Paul!” Em có nhớ lúc đó anh lạnh ngắt không? suýt vấp ngã không? Em đã ôm anh, khóc vùi trước những tò mò, nghi hoặc của khách qua đường. Anh không nhớ anh có khóc với em không? Anh không nhớ mình đã về nhà như thế nào? Anh có ghé công ty không? Em có về với anh không? Nhưng bây giờ trong nhà chỉ có một mình anh. Mọi ngày, chúng ta về nhà sau giờ làm việc, em xào xào nấu nấu mấy món ăn thơm lừng, anh lo sắp chén đũa ra bàn, lấy nước tương, xắt ớt… Thục ơi, hãy nói thêm cho anh biết những gì đã xảy ra, chúng ta sẽ cùng nhau bàn tính. Lân.”
Có tiếng mở cửa, tiếng giày bước nhẹ trên sàn gỗ, ngừng lại trước phòng làm việc, rồi đi về phía phòng ngủ. Thục về. Lân bấm nút send email, và tắt đèn. Căn phòng làm việc chợt tối om. Lân ngả người trên ghế, cố nhắm mắt, nhưng đôi mắt cay xè vẫn mở thao láo. Thục yêu Paul, người bạn nhỏ tội nghiệp thời Trung Học của chàng đã khiến chàng đau thắt bên ngực trái. Hình ảnh Paul lặng lẽ, cô đơn khi bị bạn bè chọc ghẹo vì cà lăm, hiện rõ trong trí nhớ. Đôi mắt hiền lành chịu đựng của Paul khiến Lân đã ra sức che chở bạn. Lân và Paul trở thành đôi bạn thân trong những năm dài thời Trung học. Paul bập bẹ nói tiếng Việt và yêu những món ăn Việt mà mẹ Lân nấu hàng ngày cho hai đứa. Lân nhớ ngày chàng giới thiệu Thục với Paul. Paul đã ân cần, nâng niu, quý trọng Thục như một báu vật. Họ đã cùng chia sẻ những hạnh phúc tuyệt đẹp của tuổi thanh xuân. Cha mẹ Thục và Lân xem Paul như thành viên trong gia đình. Lân nghĩ mình là người may mắn nhất đời vì có Thục và Paul.
Có tiếng gõ cửa và tiếng của Thục: “Anh ơi, em vô nghe”. Lân đứng bật dậy, mở cửa, giơ tay đón vợ. Thục tựa vào ngực chồng nức nở. Lân dìu vợ ra phòng khách. Bộ bàn ghế trắng toát khiến chàng rùng mình. Mới hôm qua, chàng nghĩ chắc sẽ phải thay màu đậm hơn khi có con, vì con nhỏ leo trèo, nghịch ngợm và màu trắng sẽ dễ bẩn. Lân ngồi xuống chiếc ghế dài, kéo Thục ngồi sát bên mình: “Em bình tĩnh kể cho anh nghe mọi chuyện đi!” Mắt Thục đỏ hoe, nhìn chồng nghẹn ngào: “Lân ơi, em yêu anh, em cũng yêu Paul nữa”. Không gian chợt loãng ra, rồi lặng thinh. Lân muốn hỏi Thục và Paul yêu nhau từ bao giờ? Hai người đã có gì với nhau chưa? Thục đã quyết định chín chắn chưa? Thục có nhầm lẫn giữa tình yêu và tình cảm “ruột thịt” mà Paul dành cho hai vợ chồng không? Liệu Paul có yêu Thục như chàng yêu Thục không? Nhưng Thục chỉ lặng lẽ khóc, đôi mắt như sẵn sàng chịu tội. Đôi mắt này không khác đôi mắt hiền lành chịu đựng của Paul ngày trước. Lân vuốt tóc vợ và nói: “Anh yêu em nhiều lắm, anh sẽ lo cho em và Paul. Thôi, em đi ngủ đi, mai còn đi làm. Anh làm việc thêm một chút rồi ngủ trong phòng làm việc luôn.”
Thục nhìn chồng nước mắt chan hoà. Nàng muốn nói Lân hãy vào phòng ngủ như bình thường, nàng vẫn là vợ chàng, vẫn yêu chàng, nhưng nàng khựng lại. Một sợi dây nào đó đã kéo Lân xa nàng. Nhưng khoảng xa ấy lại như gần gũi, thân thiết. Người bạn luôn che chở nàng thời Trung học; người tình luôn chiều chuộng nàng suốt năm qua, bây giờ là người chồng quảng đại cao thượng đáng kính của nàng. Anh sẽ lo cho hạnh phúc riêng của nàng. Thục cơ hồ đứng không vững. Lân hôn trán vợ dỗ dành: “Em đi ngủ đi, đừng khóc nữa. anh không sao đâu!” và đi vào phòng làm việc, đóng cửa. Chàng áp sát tai vào cánh cửa để nghe tiếng chân như chim sẻ của Thục trên sàn gỗ. Nghe tiếng mở cửa rồi đóng cửa căn phòng ấm cúng của vợ chồng chàng suốt tám tháng qua. Bất giác hơi ấm và mùi thơm của căn phòng ấy như quấn quýt quanh chàng. Lân đổ người xuống ghế, cầm chiếc ảnh bán thân của Thục trên bàn ấp vào ngực. Chàng bật máy computer, mở email, Lân muốn viết thêm cho Thục, dặn dò Thục, anh thương Thục quá đỗi.
“Thục ơi, anh đây, anh đang bình tĩnh trở lại, anh đang bắt đầu lại từ đầu. Anh đang nhớ lại thời gian chúng ta yêu nhau. Paul luôn ở bên cạnh, anh đã xem tình cảm Paul dành cho mình như một ân tình chắp nối thêm cho tình yêu anh dành cho em. Và mình đã yêu nhau, bỏ Paul lại đằng sau. Bây giờ Paul bắt kịp chúng ta, em không thể từ chối Paul, và anh có lẽ cũng vậy. Cả hai ta đều thương mến Paul. Anh cũng là người anh tinh thần của Paul. Em là vợ anh, là bạn anh và có lẽ cũng là em gái của anh, vì em hay nũng nịu nhõng nhẽo với mẹ. Em đừng lo nữa. Anh sẽ xúc tiến bán căn nhà của chúng mình. Anh sẽ nhờ Thành lo giấy tờ ly dị cho chúng ta. Thành rất kín đáo, anh sẽ nói thêm để Thành hiểu hoàn cảnh của tụi mình. Anh chưa nghĩ ra cách để thưa chuyện với bà Nội, với cha mẹ chúng ta và gia đình hai bên. Nhưng em yên tâm, thế nào anh cũng nghĩ được cách để lo cho em. Mai mốt anh sẽ gặp Paul để bàn việc. Em ngủ đi. Yêu em nhiều. Lân”.
Đêm thật khuya, hình như gần sáng, Lân vẫn thức. Tương lai, sự nghiệp, hạnh phúc chỉ mới hôm qua đã như những luồng gió mát khiến chàng háo hức yêu đời. Bỗng chốc như một tai ương đè nặng trên vai. Có tiếng xe chạy trên đường dồn dập, ồn ào. Trời bắt đầu sáng rõ. Lân nghe tiếng Thục mở cửa, đóng cửa, tiếng máy xe nổ và tiếng bánh xe lăn chầm chậm trên lớp sỏi. Chàng vào phòng ngủ nằm vật xuống giường. Nơi anh thường nằm vẫn còn hơi ấm. Mùi tóc, mùi thơm của Thục nồng nàn trên gối. Đêm qua, Thục đã nằm chỗ của anh. Lân chợt thấy mắt mình cay xè. Lân úp mặt vào gối rên rỉ: “Ôi trời ơi, Thục ơi, sao lại như thế này? Anh yêu em Thục ơi!”.
Có tiếng điện thoại reng, Lân hoảng hốt trấn tĩnh và nhấc máy, tiếng của Thục nhỏ nhẹ ở đầu dây bên kia:
“Anh ơi, em đây, em tính đánh thức anh dậy trước khi đi làm, nhưng không dám. Bây giờ đến công ty rồi, em lại lo không biết anh thế nào. Em điện thoại…”, “Anh không sao. Hôm nay anh không đi làm, anh sẽ phải lo một số việc, và chiều nay anh sẽ gặp Paul”. Không có tiếng trả lời, Lân chỉ nghe tiếng thở nhè nhẹ của Thục, Lân lại nói:
“Em thấy sao? Anh có nên gặp Paul không?”, “Dạ, anh có muốn em báo trước cho Paul không?”, “Vậy cũng được, như vậy có lẽ anh không ăn cơm nhà”, giọng Thục run run: “Em vẫn nấu, và chờ anh về”. Lân lại chợt đau nhói bên ngực trái: “Ừ, anh sẽ về với em.”
“Paul, đừng đa cảm như vậy, cậu vẫn biết tớ thương cậu như em trai tớ mà! Vì cậu, vì Thục tớ sẽ làm được tất cả!” Lân nghe tiếng mình nói, Lân thấy đôi mắt hiền lành chịu đựng của Paul, hòa lẫn với đôi mắt van lơn, chịu tội của Thục. Anh lại cảm thấy lồng ngực bên trái đau như xé. Mắt anh lại cay xè, anh mơ hồ nghe tiếng Paul: “Lân ơi, nếu anh thương tôi thì hãy khuyên Thục đừng yêu tôi. Tôi chỉ yêu nàng với tình yêu đặc biệt. Nàng là thánh nữ của tôi. Hãy nói với nàng như thế. Hãy ngăn cản Thục đừng để tôi phạm tội. Tôi đã xem anh như người anh cao cả, là máu huyết của tôi. Tôi cũng thấm nhuần lễ giáo tuyệt vời thiêng thiêng của người Việt. Tôi cảm nhận được sự hy sinh vô bờ bến chỉ có người thân mới có thể dành cho nhau.Tôi sẽ đi khỏi nơi này. Đêm nay tôi sẽ đến chào mẹ của chúng ta, ở với mẹ một đêm và sang Luân Đôn vào chuyến bay sáng sớm ngày mai. Tôi sẽ email cho anh khi đến nơi.”. Lân nghe tiếng mình hỏi: “Không báo cho Thục biết sao? Thục sẽ buồn lắm đấy!”, “Thục biết sáng mai tôi sẽ đi”. Lân muốn hỏi Thục có nói gì không? Phản ứng của nàng thế nào? nhưng chàng lại lặng thinh.
Chia tay Paul, tâm trí chàng trống rỗng, cô đơn. Chàng lái xe về nhà trong vô thức. Xe đậu trong garage, bỗng mùi thơm của canh cải tôm khô trùm khắp không gian. Bất giác Lân đói cồn cào. Trong tích tắc, cái ngày định mệnh khốc liệt hôm qua, hôm nay dường như chỉ là cơn ác mộng. Lân đang đói, chàng thèm cơm, thèm những bữa cơm đơn sơ thường ngày của Thục. Chàng thấy người nhẹ tênh, bước vào nhà theo mùi thơm của nồi canh cải. Có tiếng Thục hốt hoảng qua điện thoại trong nhà bếp: “Em yêu anh, đừng đi, đừng đi Paul ơi! Lân rất rộng lượng, Lân thương em và thương cả Paul nữa!”.
Lân ngồi xuống ghế salon. Thục chạy vội ra, mắt đỏ hoe nhìn chồng: “Anh ơi, đừng cho Paul đi đâu cả nghe anh!” Lân nhẹ gật đầu: “Anh sẽ không cho Paul đi đâu cả, anh sẽ giữ Paul lại cho em!”
o O o
Mọi việc tuần tự xảy ra, trôi vào quá khứ nhẹ như không. Căn nhà của Lân và Thục đã bán. Mẹ Lân và mẹ Thục vẫn giữ mối thâm tình giữa hai gia đình. Lân cũng trở về sau một thời gian làm việc ở Nhật. Thục và Paul đã lấy nhau được hơn một năm. Thục vừa báo tin vui đang có thai đứa con đầu tiên. Paul và Thục muốn Lân là cha đỡ đầu cho đứa bé. Những cảm xúc lại trở về. Lân nghĩ đến bộ salon màu trắng, nghĩ đến những đứa con trai gái xinh xắn leo trèo đuổi bắt trên bộ salon ấy. Chàng mơ hồ thấy những bàn chân bé nhỏ giẫm đạp trên nền trắng toát ấy. Những tiếng trẻ con la hét đuổi chạy quanh nhà. Hạnh phúc chợt tràn ngập trong chàng. Lân điện thoại cho Misako, người bạn gái Nhật Bản: “Tối nay, anh muốn giới thiệu em với mẹ, em có bằng lòng không? Chúng ta có đến hai bà mẹ cơ đấy, mẹ anh và mẹ Thục, và một điều quan trọng nữa là chúng ta sắp có con đỡ đầu. Thục vừa báo tin cô ấy có thai đứa con đầu lòng. Anh vui quá!. Anh sẽ đón em lúc tan sở, chúng mình đi ăn tối, rồi về mẹ, Misako nhé. Anh yêu em nhiều.”
– 3/12