Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
Tâm trạng ấy của thi sĩ Xuân Diệu, vào một buổi chiều cách đây hơn nửa thế kỷ, rất thường xảy đến với nhiều người. Thật ra, buồn mà không hiểu vì sao mình buồn chưa phải là chuyện khó hiểu. Có những chuyện đôi khi không biết nên buồn hay vui; như chuyện mới xảy ra cho hơn 300 người vào chiều thứ Ba tuần trước bên Đan Mạch.
Danske Spil, công ty xổ số quốc gia của Đan Mạch, thường gửi email cho những người mua vé số để báo kết quả trúng thưởng. Tuần qua, chính xác có 302 người nhận được email của Danske Spil chúc mừng họ đã trúng số với các giải thưởng từ 1 tỷ cho đến 280 tỷ đồng (tương đương gần 50 tỉ Mỹ kim). Những người này khi mua vé số đều có ghi danh tên tuổi và địa chỉ email nên họ biết chắc email họ nhận được không phải là giả mạo. Ai cũng… mừng! Nhiều người khui sâm-banh uống liền. Như ông Flemming Dahl nhận được email nói ông đã trúng giải thưởng tương đương gần 4 tỷ Mỹ kim, vừa uống sâm-banh ông vừa tính toán: đem vợ con đi nghỉ hè này, tậu một căn nhà mới này, mua một chiếc xe xịn này…
Thật là những toan tính khiêm nhường khi trong tay sắp có bạc tỷ! Đang tính tính toán toán thì họ nhận được một email khác. Cũng từ Danske Spil! Bức điện thư này cũng chúc mừng họ đã trúng số nhưng lại xin cáo lỗi đã đánh nhầm mấy con số. Dư quá nhiều số… 0! Đúng ra chỉ có 2 con số 0 ở cuối mà thôi; giải thưởng chỉ từ 200 đến 400 đồng (khoảng chừng 35 đến 70 Mỹ kim). Như Trang Tử nằm mơ hóa bướm, họ lặng người nhìn mấy con số 0! Nhiều người không biết nên buồn hay vui? Một số người không rõ vui hay buồn nhưng đã đòi Danske Spil phải trả tiền đúng như đã viết trong email đầu tiên. Đòi như thế chắc… khó!

Có lẽ cách hay nhất để lấy được tiền nhiều hơn (thay vì chưa tới 100 Mỹ kim) là kiện Danske Spil đã gây ra cho họ chấn thương tâm lý. Dĩ nhiên làm bộ giống thi sĩ Xuân Diệu thì chưa đủ để bắt người ta bồi thường. Phải làm kiểu… trầm cảm, sống trong tuyệt vọng như trong một bài thơ của Puskin:
Giữa cô quạnh, âm u, tù hãm
Dòng đời trôi quằn quại hắt hiu,
Chẳng thiên thần, chẳng nguồn cảm xúc,
Chẳng đời, chẳng lệ, chẳng tình yêu.
Đáng lý ra những người suýt thành tỷ phú nên cảm ơn Danske Spil vì lỗi lầm ấy mới phải. Trên đời này, ai khác có thể cho chúng ta cảm giác thật sự sắp trở thành tỷ phú? Thậm chí những ông thầy bói cũng chỉ nói “sẽ trúng số” (trong nay mai) chứ không ai dám phán “vừa mới trúng số” hết cả. Chỉ có công ty xổ số, nhất là của nhà nước, mới có thể giúp chúng ta đạt được cảm giác tuyệt vời ấy!
Thật ra, nếu xem chuyện suýt trúng số ấy chỉ là một giấc mộng thì có gì đâu mà vui với buồn? Có ai buồn khi thức dậy vì đã có một giấc mơ đẹp?