Menu Close

Bỗng dưng

Bỗng dưng hôm nay, tôi chợt nhớ tới những ngày xa xưa ấy, những ngày hai đứa chúng tôi còn tay trắng, bắt đầu đi xây dựng sự nghiệp ở những chỗ rất xa. Những nơi chúng tôi đã đi qua, có nơi chưa bao giờ từng ghi dấu những vết chân của người Việt. Xung quanh chúng tôi không có ai là bạn bè, gia đình hay họ hàng gì cả. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hai mái đầu “đen” của hai đứa chúng tôi mà thôi. Thuở ấy internet chưa được thịnh hành lắm, hơn nữa chúng tôi lại ở những miền quê khá hẻo lánh, nên sự giao tiếp với bên ngoài có giới hạn. Tivi lại không có bao nhiêu đài để coi. Nếu có những chương trình được chiếu đi chiếu lại thì tôi phải xem tới xem lui tới mấy lần. Có lẽ tình yêu của chúng tôi lúc ấy còn mới mẻ đậm đà, nên những yếu tố buồn tẻ xung quanh không mấy là quan trọng, hay chỉ vì xung quanh không có ai để nương tựa nên hai đứa chúng tôi phải gắn bó và đùm bọc nhau hơn? Hay đơn giản là cả hai vế trên đều đúng? Nhưng… thời gian trôi, hoàn cảnh thay đổi và hình như con người cũng đổi thay…

Có thể nói rằng hai đứa chúng tôi rất may mắn, may mắn trong cả cuộc sống lẫn công ăn việc làm. Sự nghiệp tiến triển tốt đẹp, con cái ngoan ngoãn. Chúng tôi dọn đến một thành phố khác lớn hơn, nơi có những sinh hoạt tấp nập hơn. Có lẽ cả hai đứa chúng tôi đều là những người không chịu ngồi yên một chỗ, nên thường “lao” vào những sinh hoạt chung của cộng đồng, của cộng đoàn, nhà thờ nhà thánh, chuyện hàng xóm láng giềng và thậm chí cả chuyện… thiên hạ. Khi cuộc sống đầy đủ thì con người ta thường có nhu cầu mở rộng hơn. Nhưng đôi khi họ quên rằng; đã phi lao thì phải theo lao. Có lẽ cũng bởi thế, nên chuyện dừng lại của chúng tôi hình như đã là điều không thể?

Khi bận rộn với chuyện “bên ngoài” thì dĩ nhiên người ta sẽ không còn thời giờ và sức lực để chăm chút đến những chuyện “bên trong”. Cuộc sống vật chất của chúng tôi vẫn thế, vẫn mỗi ngày mỗi tốt đẹp. Nhà cao cửa rộng, vườn lớn, xe ngon, nhưng… tâm tư của anh và tâm tính của tôi hình như đã có nhiều thay đổi?

Tôi không còn thấy trong tôi những niềm vui hồn nhiên như thuở ban đầu, không còn có những lúc cười vang thành tiếng. Trên vai tôi là cả một gánh trách nhiệm và bổn phận, không những chỉ đối với cuộc sống riêng mình, nhưng còn đối với cả… thiên hạ. Anh cũng thế, nên thời gian chúng tôi dành cho nhau… cạn dần, thời gian của anh dành cho gia đình này… cạn dần. Tôi cảm thấy không còn được quan tâm, không còn được chăm sóc, không còn được yêu thương… Để rồi từ đó, tôi đâm ra… bất cần.

Anh thấy tôi… thay đổi. Tôi thấy anh… thay đổi. Đúng! Cả hai chúng tôi đều… thay đổi.

alt

Bảo Huân

Dần dà, sự hiện diện của chúng tôi trong đời nhau hình như đã trở thành thứ yếu. Cái cục bất cần càng ngày càng lớn, cái cục tự ái cũng càng ngày càng to. Anh không có thời gian cho tôi thì tôi cũng chẳng cần dành thời gian cho anh làm gì. Anh không lo cho tôi thì tôi cũng chẳng cần thiết phải lo cho anh làm gì. Và cứ thế, chúng tôi đã bị lăn vào một vòng bánh xe quay thật lớn.

Những điều tốt đẹp của hôm nay, có thể trở thành những sự tàn nhẫn của ngày mai. Khi không đủ sức để giải quyết một vấn đề, người ta thường đổ tội cho cái này hoặc cái khác, và “thời gian” thường bị hàm oan nhiều nhất. Thời gian làm cho những cánh hoa xinh hôm nay, ngày mai sẽ trở nên tàn phai, héo úa. Thời gian làm cho tình yêu ngọt ngào hôm qua, hôm nay bất chợt trở nên đắng cay, chua chát. Vâng, tất cả đều bị xoay chuyển và biến đổi theo thời gian, và thời gian thì không bao giờ đi ngược cho dù có những lúc chúng ta hằng ước ao như thế.

Có nhiều khi tôi ước mong được như thuở trước, khi chúng tôi biết sống cho nhau (chứ không như bây giờ sống cho toàn “thiên hạ”). Thuở mà tôi có muốn cũng không có shopping center để đi, có muốn cũng không có internet để dạo, có muốn cũng không có chuyện gì để làm… Nhưng thời gian không đi ngược! Bây giờ… tôi có thích cũng chẳng ai quan tâm, có nói cũng chẳng ai nghe, có yêu cầu cũng chẳng ai toại nguyện. Có lẽ như một ai đó đã nói; đã là kiếp tằm thì phải nhả tơ, chỉ là kiếp tằm thì ngắn, còn kiếp của tôi, hình như cũng còn khá ư là dài.

TH