Xe lầm lũi trên xa lộ, trực chỉ đến tỉnh bang Québec. Chúng tôi, hai tín đồ của những chuyến hành trình đêm chỉ khởi hành khi bóng tối phủ xuống. Dặm trường hàng giờ mỏi mệt trên con lộ dài hun hút bóng đêm, rạng sáng, chúng tôi tấp vào tiệm Tim Hortons (hệ thống café nổi tiếng của Canada do một tay hockey có hạng sáng lập). Sớm Đông, Québec tẻ nhạt một màu xám đơn điệu, tàn phai; hai lãng tử tạm lãng quên nhịp đời gấp gáp, cảm xúc thỏa mãn trong hương vị café đắng và những cái donut thơm ngon.

Tài xế Andy rẽ hướng ra xa lộ 40. Tôi bậm bõm phát âm mấy từ Pháp ngữ trên những tấm biển hướng dẫn lộ trình. Đầu óc đã dần thích nghi với các hệ đo lường địa phương. Trong tổng số hơn 7.5 triệu dân Québec, trên 5 triệu có gốc Pháp; tiếng Pháp là tiếng mẹ đẻ của 82% dân số. Từ Québec có nguồn gốc từ chữ gepèèg của người thổ dân Mi’kmaq. Gepèèg nghĩa rặt là “eo biển”, dùng biểu tả chỗ thắt nhỏ lại của con sông Saint-Laurent gần thành phố Québec. Do ảnh hưởng của lịch sử, văn hóa Pháp và đạo Công giáo La Mã nên Québec trở thành một vùng đặc thái nhất của Canada, hay có thể nói là của toàn Bắc Mỹ. Từ năm 1970 trở đi, dân nhập cư đã góp một phần quan trọng trong bình diện kinh tế và văn hóa của tỉnh bang.
Chiếc xe tách biệt khỏi dòng xe cộ sau hơn 2 giờ đồng hồ, rồi đơn độc trên một lộ trình và dần tiến sâu vào vùng đất hoang dã.
Hai tay săn ảnh rời xe, tầm nhìn mở rộng trước những mênh mông của vùng đất hoang tựa một lãnh nguyên vô tận miền Bắc Cực. Québec mang khí hậu cận Bắc Cực – nơi lạnh nhất phía Đông của Canada với nhiều “lãnh nguyên” hoang dã rất thích hợp cho loài Cú Tuyết Snowy Owl – một vùng đất không thể thiếu sót trong lịch trình săn ảnh wildlife của chúng tôi.
Andy hướng ống nhòm săm soi tìm “target” trên từng ngọn cây, ụ tuyết. Thấp thoáng, một điểm trắng đang di động trên cành cây. Màu sắc đặc trưng của bộ lông trắng tinh khôi giúp Cú Tuyết dễ hòa lẫn với môi trường Bắc Cực, khó bị kẻ thù phát hiện. Chỉ có các con cú trống trưởng thành mới có “đặc quyền” này, những con mái lông trắng với đốm ở cánh và đám cú non có bộ lông sẫm màu.

Andy Nguyễn
Nhiệt độ 28 độ âm Celcius. Từng đợt gió Đông quất những lằn roi buốt lạnh, bỏng rát. Hai dáng vẻ nặng nề, bít bùng trong nhiều lớp áo mũ, từng bước tiến sâu vào vùng lãnh nguyên. Tuyết lún quá gối, tôi cảm giác toàn bộ trọng lượng của cơ thể đang dồn áp lực xuống đôi ủng dưới chân, trì trệ kéo lê từng nỗi nhọc nhằn.
Gần một giờ đồng hồ giữa vùng lầy lội tuyết lạnh ương dở độ rắn/mềm đến rã rời đôi chân, hai tay săn ảnh dừng bước trước một cây cổ thụ trơ trụi, đứng chơ vơ giữa lãnh nguyên. Và, vót trên ngọn cây, lấp ló bóng dáng của bộ lông trắng muốt.
Cú tuyết! tiếng reo đầy phấn chấn. Mấy cái nòng súng bazooka chỉa lên không, nã đạn giòn giã.

Cú Tuyết giữa lãnh nguyên mênh mông
Mặt trời lên cao, nắng chiếu trên mặt tuyết mông mênh gợi ảo giác huyền hoặc. Chói tuyết, mắt tôi ràn rụa những giọt ngắn dài. Giữa trưa, mặt trời nóng hơn, nhưng tỷ lệ nhiệt độ thay đổi vẫn không đáng kể ở bầu không khí lạnh dưới âm độ. Buốt lạnh. Tôi xực qua loa miếng sandwich để dung nạp thêm cơ nhiệt; Andy vẫn kiên nhẫn ngóng cổ lên ngọn cây cổ thụ.
Hàng giờ giữa giá buốt, vị khách quý của cõi băng giá bất động ở một vị trí ngất ngưởng – người và vật vẫn lặng lẽ trao đổi những tia quan sát hiếu kỳ. Loài cú mèo Cực Bắc với thính giác tinh nhạy, và bằng sự cảm nhận có thể phân biệt được tiếng gió thổi và âm thanh của bông tuyết rơi. Con Cú Tuyết sau vài giờ dóng cổ quan sát mồi, và rồi đột nhiên vụt cánh quay lưng trước vẻ ngẩn ngơ của hai người thợ săn ảnh!
Ngày xuống dần. Từng đợt gió Đông giần giật mạnh hơn thổi qua vùng lãnh nguyên hoang lạnh như những lưỡi dao bén cắt vào da thịt chúng tôi.
Đường trở về giữa gió tuyết mịt mù, tôi lầm lũi nối gót Andy và chợt cảm giác một nỗi quạnh hiu đến cô độc. Hứa hẹn một ngày kế tiếp trên cõi hoang giá này.
Và nỗi ám ảnh ngọt ngào luôn thôi thúc sự đam mê, hiếu kỳ của “hai người thợ săn” về con Cú Tuyết tuyệt đẹp. Tôi bỗng chợt liên tưởng đến nhân vật huyền thoại – con Snowy Owl mang tên “Hedwig”, vật nuôi sở hữu của chàng phù thủy nhỏ Harry Potter – một giấc mơ của những tay săn ảnh wildlife.
Lượt trình săn mồi của Cú Tuyết miền băng giá này được chúng tôi ghi nhận theo chu kỳ: sớm – trưa – chiều, đều đặn và liên tục. Mồi săn là những con chuột lemming sống và di chuyển trong một hệ thống đường hầm đào trong lòng đất.

“Kế hoạch tác chiến” được thực hiện trong những ngày kế tiếp: đào tuyết thành rãnh nhỏ và đắp tuyết làm “đồn” phục kích săn rình. Andy nhẩm đếm: 6 con Snowy Owls trong phạm vi 15 hecta. Không quá tệ!
Chúng tôi nghiên cứu, tìm hiểu, và biết rằng mùa Hè qua, số lượng sinh sản của loài Cú Tuyết ở Bắc Cực rất mỹ mãn. Số chuột đồng dần hao hụt nên mùa Đông năm nay nhiều Cú Tuyết đã phải phải lặn lội xuống hướng Nam để tìm thức ăn; hành trình di cư xuyên qua những tiểu bang miền Trung nước Mỹ, nguồn thức ăn nơi này không dễ tìm nên chúng khó sống sót để trở về quê hương Bắc Cực. Sự di chuyển của bầy chuột lemming khổng lồ xuống phía Nam có thể là nguyên nhân của loài chim này tìm theo nguồn thức ăn. Các cơ quan theo dõi chim hoang dã (Audubon Society) đã thiết lập một bản đồ Bắc Mỹ với những điểm chấm đỏ đánh dấu những địa điểm Cú Tuyết xuất hiện. Dựa vào bản đồ tổng quát, hai tay săn ảnh chúng tôi đã vận dụng kiến thức nghiên cứu theo sơ đồ di chuyển của chúng và tìm theo dấu vết của Snowy Owls.
Gần cuối ngày, mấy cái nòng bazooka vẫn giải lao dài hạn trên “ụ bắn”. Andy nôn nóng vác ống nhòm đi thám thính quanh vùng. Tôi bất chợt cảm xúc khi nhìn dáng anh cô độc giữa gió tuyết; cái dáng vẻ lầm lũi, đầy chịu đựng trong tư thế cúi đầu để tránh những đợt gió cắt lạnh – khoảnh khắc của người độc hành giữa lãnh nguyên hoang dã.
Hai vẻ mặt nhợt nhạt hàng giờ. Cái lạnh như kim châm luồn lách trên những tế bào da thịt, tôi dần cảm giác tê cóng tứ chi; đôi boot-lò-xo dưới chân được “tăng cường” với một đôi vớ nỉ dày và miếng heat pack giữ nhiệt vẫn chẳng mấy “si-nhê” dưới cái lạnh gần 30 độ âm. Dưới khí hậu khắc nghiệt, tay chân dễ mất nhiệt, không bảo vệ sẽ bị cóng (frostbite); trường hợp hệ trọng có thể phải đoạn chi hay tháo khớp.
Hai tay săn ảnh đang trong tâm trạng ảo não, chực chờ.
Bất chợt. Một bóng trắng chập chờn giữa hư thực, bộ lông trắng muốt lẫn trong ánh sáng huyền hoặc giữa hậu cảnh tuyết trắng xóa, không một âm thanh của tiếng đập cánh, sự xuất hiện của con Cú Tuyết tựa hồ như một bạch ma hàn điểu giữa ban ngày.
Tôi dường như nín thở, quan sát trong tầm ngắm; bộ dạng và kích thước của con Cú Tuyết hệt như một “Bạch tiểu Miêu” có cánh; cặp mắt rực vàng tương phản với màu trắng của lông tuyết, đôi chân con cú mèo to lớn, mạnh mẽ tựa cặp chân loài thú với đám lông rậm rạp phủ tận móng.
Con Snowy Owl sà đáp, gần chạm mặt tuyết với tư thế của một con mèo đang rình chuột. Và, những chiếc móng cong, sắc nhọn chĩa ra từ đôi bàn chân tựa móng vuốt của loài mèo và bằng một động tác dứt khoát, gãy gọn quắp chặt con chuột rồi thoắt biến giữa biển tuyết mênh mông.

Bạch Ma Hàn Điểu
Loài cú mèo Bắc Cực còn được mệnh danh là “những tên thợ săn bền bỉ”, bởi khả năng tinh nhạy rình mồi; những tên thợ săn tinh luyện này có khả năng định vị chính xác mục tiêu dù con mồi nằm lẫn sâu dưới những lớp tuyết dày.
Tôi ngẩn ngơ như vừa ra khỏi một cơn mơ ngắn, những khoảnh khắc cực kỳ thú vị, thật sống động – một cảm giác thăng hoa của niềm đam mê được thỏa mãn.
Với bạn đọc có thể chỉ là hình ảnh của một “con Cú tuyết bình thường”; thế nhưng, trong lãnh vực chuyên môn của những tay Nhiếp ảnh gia Wildlife chuyên nghiệp khắp thế giới, những hình ảnh về loài Snowy Owl rất giá trị; vì loài Cú mèo tuyệt đẹp này sinh sống ở tận cùng Bắc Cực, và những cuộc hành trình săn ảnh chúng luôn là một thử thách gian khổ. Một bạn đọc hỏi tôi rằng: có đáng để đánh đổi niềm đam mê trong công việc bằng những gian truân luôn chực chờ như vậy không.Nhưng bởi lẽ tinh thần tự ngã trong tôi luôn khát khao khám phá những bí ẩn của cuộc sống, nên cái tôi phải lang thang trong luân hồi để kham chịu sự “gian khổ” của cuộc đời!

Săn mồi
Năng lượng tiêu hao tỉ lệ thuận với cường độ hoạt động hàng giờ trên cánh đồng tuyết. Loại bao tay đặc biệt heavy duty với “cửa sổ” đóng mở ở mấy ngón tay rất tiện dụng khi bấm máy; khi cần ngón tay bấm vào nút của máy, mới hé “cửa sổ” trên bao tay ra, nhưng chỉ sau vài phút tiếp xúc với nhiệt độ bên ngoài, những ngón tay tôi đã dần cóng lạnh và mang cảm giác đau nhức khó tả. Andy, mũi đỏ – môi trầm, và dẫu khá dày dạn với mưa nắng cũng đã tơi tả với nàng bạch ma hàn điểu!
Đã hoàn tất công việc gian khổ này, chúng tôi rút quân.
Nhiệt lượng của máy sưởi trong xe dần làm dễ chịu hơn; tứ chi tôi cảm giác như những tảng thịt đông lạnh vừa lấy ra từ một ngăn đá. Và vừa khi cơ nhiệt trở lại trạng thái quân bình, lòng đã nôn chờ những cuộc phiêu lưu tiếp nối.
– “Chuyến tới sẽ đi đâu, skipper?”.Tôi nao nức, hỏi.
– “Nos vamos a Costa Rica!”(Chúng ta sẽ đến Costa Rica). Andy hài hước bằng ngôn ngữ Spanish.

Bonjour du Québec
Email:songlove@ndshow.com