Menu Close

Ngài Bộ trưởng “Quyết Liệt”

Mấy tháng nay người dân và báo chí trong nước xem chừng “ưu ái” ngài tân Bộ trưởng Giao Thông Vận Tải Đinh La Thăng quá ải. Chỉ làm Bộ Trưởng (BT) vài tháng mà ngày nào báo chí cũng đi những hàng tít lớn về ngài. Còn dân chúng thì thôi, nói nào ngay, chửi ngài như cái mền rách (việc). Mà thú thật, Ga tui lại mến mộ ngài Bộ Trưởng bởi cái tính xông xáo “quyết liệt”, dám ăn dám nói dù nói bậy cũng rất ư là… “quyết liệt”. Dân chúng kêu ngài là Bộ trưởng “gây xốc”, tức tuyên bố câu nào cũng làm người nghe nhảy dựng đứng rồi té ngửa. Ga tui thì thích gọi ngài là Ngài Bộ trưởng “Quyết Liệt” vì khi tuyên bố điều gì, ngài Bộ Trưởng của ta cũng hay xài từ “quyết liệt”.  Nào là như vụ thu tiền của dân, ngài BT bảo: “Tôi đã làm phải quyết liệt”. Rồi: “Quyết liệt dành lại vỉa hè” hay “Sau 5 tháng làm Bộ Trưởng, tôi rất mừng đã được sự quyết liệt, đồng thuận của cán bộ nhân viên trong ngành”…

alt

Đọc qua hồ sơ lý lịch của ngài Tân Bộ Trưởng, quả ngài cũng đáng cho Ga tui ngưỡng mộ chớ chẳng chơi. Số là từ một anh nhà nông tại Nam Định chỉ mê lòng lợn và thích ca hát, ngài BT từ một nhân viên kế toán leo lên Kế Toán trưởng, rồi Chủ Tịch Tập đoàn xây dựng Sông Đà, nắm bạc tỉ đô la và có hàng trăm ngàn nhân viên chỉ trong vài năm. Từ CT Tập Đoàn Sông Đà, ngài BT nhảy sang nắm CT Tập Đoàn Dầu Khí, cũng nắm bạc tỉ đô la và thua lỗ không kém vụ Vinashin. Thế rồi tuổi không đợi… tài sao đó, nên ngài BT nhảy luôn lên chức Bộ Trưởng hồi cuối năm qua. Lý lịch cũng hổng thấy ngài BT đi học ở đâu, ngày nào mà từ anh kế toán bỗng trở thành Giáo Sư Tiến Sĩ khi thành BT, nên đây cũng chuyện thần đồng của ngài. Nếu ngài BT có thuê người viết sách về mình thì sách này phải bèn gọi “gương phấn đấu” hay “gương thành công” chi đó. Vì từ anh trai làng ít học mà vươn mình thành Bộ Trưởng, Giáo Sư, Tiến Sĩ như Phù Đổng vậy. Hồ sơ chỉ không ghi thêm ngài BT là con riêng của “trưởng lão” Thượng Tướng Đinh Đức Thiện, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, nên gia cảnh này chúng ta cũng không nhắc thêm làm gì, mà ghi nhận sự thành công của ngài quả do… có cố gắng.

Vừa nhận chức Bộ trưởng ngành Giao Thông, ngài đã tỏ ra là người có cứng rắn, có bản lãnh, muốn theo đời binh nghiệp của cha nên phán rằng “BT là tư lịnh. Tư lịnh ra chiến trường phải toàn quyền chứ chờ lịnh thủ trưởng thì lỡ cơ hội”.

Và ngài BT trẻ trung đã chứng minh ngay sự hiếu động và hồn nhiên trẻ nhỏ của mình, nghĩ là nói, nói là làm, làm xong thì… (bà con) nghĩ hổng ra. Mới đầu đề ra biện pháp dẹp nạn đua xe trên đường phố thì ông ra lịnh không chỉ tịch thu xe mà đem về… đốt chơi, đốt hết cho đám thanh niên khỏi đua xe. Nghe biểu lịnh này bị bên công an phản đối quá cỡ vì xe tịch thu sung vào túi mình là nguồn lợi lớn bên CA, mà ngài tân BT đòi đốt xe coi sao đặng. Thấy không êm, ngài ra lịnh cho cán bộ trong Bộ Giao Thông hổng được… chơi đánh gôn, mà tiếng Tây kêu “golf” chi đó. Cái này bèn kêu “chơi dzảnh cán bộ”. Nhà nước ta thì cho đầu tư sân gôn, vũ trường nhảy nhót, ăn nhậu quá cỡ, mấy tay đánh gôn toàn cũng là “cán” cỡ bự như ngài chớ bộ bỏ sao mà cấm đánh gôn, “gây xốc” với họ. Cũng hổng êm, ngài đành ra lịnh cho nhân viên thuộc cấp của mình cho thử là “nhân viên mỗi tuần phải đi xe buýt một ngày, phải báo cáo lên cấp trên” để tránh kẹt xe. Nhân viên cũng hổng ưng lịnh này nên “thách” ngài BT giả dạng thường dân “vi hành” thử xe buýt cho biết mùi. Nghe đâu đi xe buýt hai lần, một lần bị kẻ gian móc bóp hết tiền và lần khác bị kẹt xe hai tiếng trên xe chật cứng người, đầy mùi mồ hôi và nghe tiếng chửi thề của tài xế, ngài BT ỏn ẻn rút lại lịnh này: “Tôi chỉ “đề nghị” thế chứ không ra lịnh. Đến tôi đi hổng nổi, thì bố bảo anh em đi thế nào”. Vậy là huề. “Gương vỡ lại lành”, thế là cán bộ nhân viên của ngài BT lại vui vẻ.

Thấy đám cán bộ nhân viên nhà nước cứng đầu, ngài chuyển sang đám dân đen cho chắc ăn. Thoạt đầu ngài ra lịnh đổi giờ học sinh đi học và người dân đi làm. Học trò phải học từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, vừa giảm kẹt xe vừa… nâng cao giáo dục, cứ nhét nhiều giờ thì nó không vô chỗ này cũng vô chỗ kia. Thấy dân phản đối quá cỡ, ngài BT chơi cú “đúp”, lấy cái sau chèn cái trước cho dân hết biết đường kêu. Ngài ra lịnh dân ai có xe hơi cứ đóng mỗi chiếc 20 triệu/năm, xe máy thì 1 triệu/chiếc thì nạn kẹt xe sẽ… “biến”. Ngài BT còn tuyên bố những câu khẩu hiệu trên báo chí rằng, nào là “Đóng tiền là yêu nước”, “đóng tiền mới bảo vệ được biên giới” (!?) …

Đúng ra ngài BT cũng có ý lắm nhưng nghĩ đâu là cứ ra lịnh xoành xoạch như gà đẻ trứng, cái nào hổng êm thì ỏn ẻn… rút lại. Coi như… huề, chớ gì mà lớn chuyện. Dân phàn nàn sao phép nước cứ như giỡn chơi, cả mấy chục triệu dân bị đem làm chuột bạch cho ngài thí nghiệm những cao hứng bất tử, đẻ ra sau các tiệc nhậu lòng lợn với đàn em. Nói nào ngay không phải chỉ mình ngài BT Đinh La Thăng “quyết liệt”, mà ngài BT nào ở xứ ta vừa nhận chức cũng “quyết liệt” vậy. BT Y Tế vừa nhậm chức đã tuyên bố: “Tôi sẽ không để chuyện bịnh nhân phải nằm hai người một giường”. Nói là làm, sau một năm nhậm chức, lời ngài  bây giờ đã có kết quả, cứ bốn bịnh nhân nằm chung một giường hay không có giường để nằm. Ngài BT Giáo Dục thì “quyết tâm” tăng cao số lượng tiến sĩ nước nhà, thì nay Tiến sĩ xứ ta học chỉ có 3 đến 6 tháng đã lấy bằng hoặc thậm chí ngài BT Thăng của ta không học cũng có bằng TS. Dân ta đôi khi nghĩ hổng ra mà mè nheo các ngài Bộ Trưởng xứ ta, chứ Ga tui thấy các ngài quả rất ư là… quyết liệt.

GL