Như nhiều thằng con trai khác, dù tình duyên có lận đận đôi chút thì tui đoan chắc mình cũng có số đào hoa từ trẻ. Bằng chứng là lúc chưa đầy 20 tuổi, đã có vài ba cô gái đòi chết vì tôi hay thề hẹn cùng tôi đến kiếp sau.
Mai, cô thứ nhất, mối tình đầu câm nín tóc thề của tôi bảo:
– Nếu anh còn đi theo tui, tui… đâm đầu vào xe hơi chết thì anh chịu trách nhiệm đó nghe.
Hoảng hồn, tui bỏ cuộc, không còn chạy lò dò theo cô sau mỗi lần tan trường.
Lan, cô gái thứ hai, dáng thể thao, mặt bầu bĩnh, rất dễ ưa thì nói:
– Anh muốn làm bạn với tui thì… đợi đến kiếp sau đi nhe.
Câu nói kèm theo tiếng “Xi…iiiiií” thiệt dài, rất dễ thương. Nhưng tất nhiên mới lớn, còn trai trẻ, đâu thể hẹn thề, chờ đợi đến kiếp sau nên tôi chuyển sang Cúc, cô gái bán bún riêu phía hông trường đại học tôi theo học.
Chừng đâu hai tháng, Cúc “chịu đèn”, đòi chết sống với tôi rằng:
– Thấy anh là sinh viên nghèo, em cho anh nợ, nhưng anh làm ơn trả tiền ăn chịu gần tháng qua giùm em, chứ mẹ em biết chắc đánh em chết. Bả tưởng em có tình ý gì với anh nên mới cho nợ nhiều vậy.
Tui kỵ nghe chuyện các cô gái “chết” vì mình ghê lắm, nên chạy hụt hơi, mượn bạn bè ky cóp để trả nợ cho Cúc. Rồi sau đó có thêm vài cuộc tình “chết-sống” khác với Trúc, Me, Xoài…, nhưng rồi cũng chẳng đến đâu. Sang đến Mỹ, cũng không khác bao nhiêu. Cho đến một ngày trời không đẹp chi lắm, khi tôi nghĩ rằng đã đến lúc ngưng rong chơi… cuối trời phiêu lãng, nên quyết định lấy vợ, cô gái duy nhất không đòi chết vì tôi hay hẹn đến kiếp sau như các cô gái kia. Trong bụng tôi cứ nghĩ vợ mình là cô gái may mắn vì… lấy được tôi, dù nàng không bao giờ nói vậy. Người ta bảo “trẻ không chơi, già sinh tật” cũng có lý của nó. Tôi thì trẻ đã đào hoa, đào bông quá cỡ nên giờ lập gia đình coi như gác bỏ kiếm cung, chỉ lo chuyện gia đình. Không hề hiên ngang ngó trước, dòm sau bóng hồng nào như khi trẻ (nếu có dòm thì cũng dòm lén mà thôi), không may mắn là gì.
Chiều Thứ Sáu, vợ dắt con về nhà ông bà ngoại, chuẩn bị sắp đặt cho đám cưới Dì Út tuần tới. Nghe vợ bảo mà trong lòng vừa vui, vừa lo:
– Chiều nay anh cứ đi chơi với bạn bè đi, khỏi theo mẹ con em về ngoại. Mấy chị em chỉ bàn chuyện trang điểm, áo quần ngày cưới thôi, không cần anh.
Mèn ơi! Nghe thiệt là dễ thương. Phải chi mấy lâu nay, những cuối tuần có bạn bè hú gọi, nàng “dịu dàng” giùm cho cái như vậy. Đàng này sau hơn chục năm lấy vợ, bạn bè tui mất tiêu. Hay đúng ra là tui… đánh mất hết.
Chúng nó cứ ới hời, nhưng sau nhiều lần tôi (miễn cưỡng) từ chối, chúng cũng nản. Nếu có đi thì vợ tôi cũng đi theo và… đòi về khi câu chuyện đang hào hứng nhất. Nhất là từ khi có con, thì mọi chuyện thêm rối tung. Nên buổi sáng nghe nàng biểu cho “tự do”, tui chẳng biết làm gì cho hết… nửa ngày sau. Điểm mặt bạn cũ thì muốn gọi thằng nào lòng cũng ngần ngại. Lâu không liên lạc, chiều nay “ế độ” gọi tụi nó cũng kỳ kỳ. Thôi ra quán bia gần nhà, uống bia xem thể thao cho đời bớt hiu quạnh.
Uống sang ly bia thứ hai đã chán. Cái thằng Mavericks đánh dở ẹt, làm bực mình, chẳng muốn coi tiếp. Quay sang anh bạn bên cạnh bắt chuyện:
– Thằng Mavericks chắc hổng qua con trăng mùa này, đánh bẹt quá.
Hổng phải tui chê gà nhà nhưng mình ủng hộ nó quá cỡ mà nó làm mình thất vọng não nề đâm bực bội. Anh chàng coi bộ đang suy nghĩ chuyện gì lung lắm nên chỉ ậm ừ qua loa. Rồi bất ngờ quay sang hỏi với vẻ mặt “nghiêm trọng”, câu hỏi ít ai hỏi khi gặp mặt lần đầu:
– Anh có gia đình chưa?
– Có rồi?
– Có vợ, anh thấy sao?
Mèn ơi! Coi bộ hơi ngạc nhiên, tui nhìn kỹ anh chàng lại lần nữa. Tướng bộ coi đàng hoàng, nhưng đang căng thẳng, mông lung chuyện chi đó. Mà câu hỏi ác nhơn, hồi nào giờ tui đâu có chuẩn bị, toàn học thuộc bài mấy câu trả lời phỏng vấn mỗi khi bị thất nghiệp phải đi xin việc không hà. Tui gật gù:
– À! À, nói chung cũng… được.
Định trả lời theo thói quen rằng “cũng …vui” nhưng hổng biết sao tui lái qua… “được”
– Được là sao? Thú thật với anh là em đang suy nghĩ chuyện lấy vợ.
À! Ra thế. Tôi đành phải trả lời cho qua chuyện.
– Được là… vui.
Chẳng lẽ người ta gần lấy vợ, mình lại bàn ra. Nhưng rồi những “ấm ức” trong người bỗng bùng lên, tui nói giọng mạnh bạo hơn:
– Nhưng coi chừng lấy vợ hao xăng lắm.
– Bộ tốn tiền lắm hả? – Anh chàng hỏi lại
– Không, xăng là xăng, là gasoline đó. Ý tôi nói là xăng nhớt.
Anh chàng bắt đầu ngạc nhiên:
– Sao vậy?
– Ví dụ như sau khi sốt ruột đợi bà xã trang điểm, chuẩn bị một hai tiếng đồng để đi đám tiệc thì nàng ỏn ẻn “Anh nổ máy xe trước đi, em ra liền”. Cái “ra liền” của bả ít ra cũng thêm 15 phút nữa cho máy xe nổ chơi vậy.
Hổng tốn xăng là gì? Mà đố chú mày càu nhàu hay khó chịu nghe, đừng có mà dại.
– Vậy sao? Nhưng lâu lâu mới đám tiệc mà?
– Đúng vậy. Nhưng chú mày nghĩ buổi chiều sau một ngày làm mệt đừ bả gọi: “Anh ghé Tom Thumb mua cho em hai cuộn giấy đi cầu, nó đang sale”. Mất thì giờ lại tốn xăng ngược đường vì vài ba cuộn giấy đi cầu. Mà đố chú mày càu nhàu hay khó chịu nghe, đừng có mà dại. Đó là thần chú phải nhớ.
– Kỳ vậy? Mấy chỉ không nghĩ lợi hại sao? Còn gì khác hông?
– Bởi vậy. Còn cả thiên. Như cuối tuần đang có game thiệt hay, cũng ráng chở bả đi chợ cho vui nhà vui cửa. Bả bắt chở vòng vòng đi bốn, năm chợ, mua mỗi nơi một ít. Thế có… tốn xăng không chớ. Mà nhắc lại thần chú cho chú mày. Đừng càu nhàu hay khó chịu, có mà dại.
Chàng trai ra chiều đăm chiêu, rồi lẩm bẩm:
– Hừ! Coi bộ lấy vợ cũng… tốn xăng thiệt. Hổng biết tính sao đây.

Tranh: Bảo Huân
(Dallas,TX)