Montréal, một sớm Đông, ở căn hộ nhỏ ấm cúng đường D’AuTeuil; chị đón tôi bên ngưỡng cửa với cái ôm siết đầy thân tình, như đã từng rất thân quen từ mấy thuở. Ghé thăm chị, cũng là điểm hẹn của chặng đường về trong hành trình hơn bốn ngàn dặm “Mùa Đông, Đi Về Hướng Bắc” khởi từ Orlando. Lần thăm viếng này cũng nhân ngày giỗ lần thứ 3 của Trường Kỳ, một cây viết về nghệ sĩ đã cộng tác với Trẻ cho đến khi anh đột ngột lìa đời.

Tác giả và Thu Huyền
Thu Huyền, cái tên đã gắn bó với những thăng trầm trong suốt cuộc đời của cố nhạc sĩ, ký giả Trường Kỳ. Cuộc đối thoại được ghi nhận bằng những mảng chắp vá của sự hồi tưởng xen lẫn thực tại, những nỗi niềm của một tâm tư khép kín, đơn độc…
Đặng Mỹ Hạnh (ĐMH): Khi không còn anh Trường Kỳ bên cuộc đời chị, hình ảnh nào gợi sự liên tưởng về anh nhiều nhất?
Thu Huyền (TH): Thường là hai đứa hay đi ăn tối với nhau, nhất là những Thứ Bảy, Chủ Nhật đẹp trời và cảm giác luôn giống như là hồi mới quen nhau vậy đó, vì hai đứa cùng sở thích. Và cho tới bây giờ mỗi lần đi ăn với con hay bạn bè mà ăn cùng tiệm và cùng món đó là chị nhớ ảnh kinh khủng lắm! Sắp sửa tới mùa cua tuyết (Snow Crab), một người bạn vừa nhắc, là chị tự nhiên ngồi nhớ ảnh và khóc, vì ảnh thích cua tuyết lắm.
ĐMH: Chị có thực sự hạnh phúc trong cuộc hôn nhân với anh?
TH: Gần 40 mươi năm rồi chớ ít đâu. Hạnh phúc thì có vui lẫn buồn; có những giai đoạn hay cãi nhau về uống bia, hút thuốc của ảnh, đó là giai đoạn mà chị cấm đoán, làm dữ, hung hăng; cứ rầm rầm trong nhà (cười).
Sau này bia, thuốc cũng đã bớt nhưng lại làm việc quá nhiều, đến mức độ chị phải nói: “Chắc mình bỏ nhau quá vì em cần anh hơn tiền bạc và công việc của anh, anh làm việc nhiều quá bỏ em một mình”. Montréal hiếm ngày trời đẹp, nhiều lúc chị thèm đi chơi, đi làm về muốn rủ anh xuống phố chơi, đi movie, nhưng ảnh lại nói anh bận quá không đi được. Tức quá chị nói sẽ đi một mình hay với bạn thì anh ừ cứ đi đi; đôi lúc chị cảm giác như là bị quên lãng, bị cô đơn. Sau này, chị cãi nhau về vấn đề đó, chị nói: “Anh ơi, sao em thấy anh làm việc còn hơn Tổng thống nữa vì họ còn có ngày nghỉ; anh phải dành cho em một ngày, Thứ Bảy hay Chủ Nhật hoặc bất cứ ngày nào trong tuần em cũng chịu”. Rồi anh hứa để hết tháng hay hết đợt bài vở, cứ như vậy anh hứa hoài và không bao giờ thực hiện được.

Nghệ sĩ Trường Kỳ trong sinh nhật thứ 60
ĐMH: Em có nghe anh Trường Kỳ nhắc đến dự định về hưu, phải không chị?
TH: Có, anh rất nghiêm túc và đang hăng hái chuyện đó lắm, nhất là sau khi đi Việt Nam lần cuối, anh có vẻ phấn khởi với kế hoạch lãnh tiền hưu, anh sẽ bỏ bớt công việc; từ tháng 12 đến tháng 4 thì về VN làm việc tà tà, gặp bạn bè enjoy, rồi mùa Hè về lại bên này. Lúc đó ảnh 63 tuổi, còn 2 năm nữa được tiền hưu. Lần về VN cuối cùng rất vui, bạn bè, ca sĩ, báo chí đến rất đông ở quán Coffee Cup nằm ngay hồ Con Rùa. Lần đó chị nhớ còn có Bạch Yến, Khánh Hà, Tuấn Ngọc, Trịnh Nam Sơn, và một số nghệ sĩ khác tới đông lắm.
ĐMH: Cuộc sống của chị từ khi không còn anh Kỳ đã có những thay đổi gì?
TH: Bây giờ cái gì mình cũng tự làm một mình; từ tính bill, trả lời thư từ, email. Computer chị rất dở nên bây giờ cần chuyện gì phải nhờ bạn bè.
ĐMH: Lúc tình trạng sức khỏe của anh đang trên đà tuột dốc, chị đã có linh cảm gì về sự ra đi của anh?
TH: Lúc má chị bịnh rất nặng ở VN, vào năm 2008, thì chị và anh phải về VN gấp (sợ bà không qua khỏi). Sau bà tỉnh lại và qua cơn nguy hiểm thì chị mới nói ảnh trở về Montréal làm việc, vì chị phải ở lại để lo cho má chị.
Anh về bên này một mình. Sau này chị hối hận ghê lắm vì không ai chăm sóc ảnh; bạn bè rủ ăn uống thì anh tự do thoải mái ăn những gì ảnh thích. Nếu không có chị thì không kiêng cữ gì hết vì ảnh cứ tin là thầy bói nói ảnh 90 tuổi còn chống gậy đi chơi. Chính điều này ảnh hưởng đến, nên ảnh tin ảnh sống dai, không thể chết…
Khi từ VN về gặp lại thì chị sững sờ luôn, chị hốt hoảng và nói rằng “Anh ơi, em nhìn thấy anh là bị ‘hỏng’ rồi, em không yên; anh muốn sống vui vẻ, planning mọi chuyện anh phải nên giữ sức khỏe không nên ích kỷ, anh phải nghĩ là anh thương em và con cháu”. Chị cảm thấy lo sợ, bất an, chị luôn ân hận sao mình không tiên liệu được. Từ VN về bên này thì anh bị mệt, ít hoạt động, căng thẳng công việc dồn dập. Nhưng lần này khi bên Toronto phone qua năn nỉ anh xuống dự chương trình ca nhạc tối Thứ Bảy, lúc đầu anh từ chối vì mệt, nhưng cuối cùng họ gọi nữa. Chị nói anh nên ở nhà để chị đưa đi bệnh viện checkup vì mấy bữa đó thấy anh rất mệt nhọc, nhưng anh cũng đi, nói rằng đã khỏe. Đến nơi dự chương trình đến khuya đã mệt, còn kéo tiệc tùng ăn uống, do nể cả nên không cữ bia rượu, sau đó lên phòng nghỉ trước; sáng hôm sau vẫn thức dậy ăn sáng. Trưa hôm sau họ đã thấy anh đuối quá, tính chở đi emergency vì anh đã không đi nổi và bắt đầu ói, họ muốn gọi ambulance nhưng anh không cho vì đã cận giờ lên máy bay về lại Montréal chớ không muốn đi bệnh viện ở Toronto. Hơn nữa Thứ Ba đã có hẹn checkup với bác sĩ. Lúc ambulance tới anh vẫn nói chuyện bình thường, tỉnh táo và khi họ muốn anh đi xuống cầu thang một mình thì lúc đó anh đã không đi được nữa; trên đường đi đến bệnh viện thì anh đã đi luôn.
ĐMH: Điều chị thực sự hối tiếc nhất trong cuộc đời mình?
TH: Hối tiếc nhất là thời gian chị bên cạnh má chị và không bên anh để chăm sóc, để anh ra đi trước dự định của mình. Và tiếc rằng khi anh xuống Toronto chị đã không cản để anh ở nhà, và dù chị muốn đi với anh nhưng anh nói đã book vé máy bay rồi và anh sẽ về gấp để làm việc.

Đưa tiễn Ông Ngoại
ĐMH: Anh TK rất đào hoa và có lối sống phóng khoáng, điều này có thực sự ảnh hưởng đến niềm tin của riêng chị?
TH: Umm, nó ngộ lắm, dù rằng chị cũng biết là ảnh yếu đuối lắm, dễ “sa chước cám dỗ”; nhưng chị cũng biết tính ảnh ít muốn có sự thay đổi. Ví dụ, đã đổ xăng ở trụ xăng này thì đi đâu cũng phải về trụ xăng này để đổ, cho dù gặp trụ xăng khác rẻ hơn; nên thôi kệ! cứ để cho anh thoải mái vì nghệ sĩ mà. Nhiều người đã nói sao chị cứ để anh đi một mình, đi nước này nước kia, một năm mấy lần và không sợ sao? Chị nghĩ rằng cuộc sống có bao nhiêu năm đâu mà siết nhau. Chị quan niệm như vậy nên để anh đi một mình. Sau này khi kinh tế khá rồi thì chị đi chơi với anh thường xuyên như đi Pháp, Hồng Kông, Thái, VN, Florida, v.v…, chỉ khi anh đi làm việc thì chị không đi theo thôi.
Trong thời gian quen anh Kỳ thì chị cũng không bao giờ nghĩ đến lấy anh Kỳ; vì thời gian chung quanh ảnh lúc nào cũng 5, 7 cô học Marie Curie ăn mặc mini-jupe rất sexy, đi nhảy đầm đêm thâu. Còn mình đâu có như vậy, chưa được đi chơi ban đêm đừng nói thâu đêm suốt sáng.

Nghệ sĩ Trường Kỳ và Thu Huyền
Ở Đêm Màu Hồng thì lúc nào anh Kỳ cũng ngồi ở quầy rượu và cả chục cô bâu xung quanh, ôm vai bá cổ; hỏi ra thì em nuôi, em út, em họ v.v… Quanh anh lúc nào cũng có con gái kể cả lúc ảnh đã theo tán tỉnh mình.
Sáng sớm, bà chị của chị chở ngang đường Lê Lợi thì thấy anh đang “ôm eo ếch” một con nhỏ tên Lan từ trên Bồng Lai Hotel đi xuống, băng ngang qua đường đi ăn phở ở phía sau chợ Cũ; bà chị định quẹo ngõ khác nhưng chị nói cứ đi ngang để chị kêu, nếu quẹo về anh sẽ chối, thấy tận mặt thì không chối được. Chị kêu: “Anh Kỳ, anh đi đâu vậy?” thì ảnh hoảng hồn, lúng túng đứng lại và không biết giải thích với 2 chị em ra sao; anh nói rằng phải đi nhà băng để ký giao kèo làm ăn (chị nghĩ nhà băng gì mà mở cửa 6, 7 giờ sáng), ảnh rủ chị ăn phở nhưng chị làm thinh đi về… và rồi ảnh cho một người bạn đến “thanh minh thanh nga” rằng cô ấy là bạn gái của cái anh đó.
Lúc ấy, đời nào chị nghĩ sẽ lấy anh Kỳ vì cũng có mấy người đang đeo đuổi mình.
ĐMH: Chị vẫn luôn tin tưởng rằng anh là người chồng chung thủy của riêng mình?
TH: Hmmm… chị biết tính tình của ảnh và gia đình anh thì rất gia giáo, đàng hoàng; và trong suốt thời gian tụi chị thương nhau không hiểu sao chị vẫn cứ nghĩ là anh chỉ thương một mình chị. Khi anh qua đây chị còn ở lại VN, cũng có người đã nói rằng anh Kỳ bên này “quậy” lắm, cô này cô kia nhưng không biết tại sao chị vẫn tin tưởng là tính anh không muốn thay đổi bỏ cũ lấy mới.
ĐMH: Và sau khi anh mất, chị đã có “khám phá” được điều gì nữa không?
TH: Hmm… cũng không thành vấn đề (cười), chị nghĩ là anh cũng văn nghệ văn gừng vậy thôi chứ không phải là thiệt, chị biết chắc là ông này không bao giờ muốn có sự thay đổi.

ĐMH: Yêu thương anh đến vô cùng, nghị lực nào đã giúp chị vượt qua được nỗi đau riêng?
TH: Cố đứng lên chống chỏi thôi; không đứng cũng không được, dù không còn một sức lực gì nữa hết. Giờ đây, nghĩ tới những năm vừa qua còn hãi hùng. Trong suốt 2 năm qua như đã xuống tới địa ngục rồi: khủng hoảng, kinh hoàng, sợ hãi và không nghĩ rằng mình có thể sống được; và giờ thời gian cứ qua thì tỉnh hồn lại.
ĐMH: Một cuộc hôn nhân khác, lập lại cuộc đời… có nằm trong suy nghĩ của chị?
TH: Không nghĩ gì hết và cũng đã nhiều người hỏi chị lắm, họ nói Huyền còn trẻ chắc phải kiếm bạn sống cho vui chẳng lẽ cứ sống như vậy. Chị quan niệm rằng mọi việc đã do Chúa sắp đặt, Đức Mẹ lo lắng hết nên những gì sắp tới cũng do ý Chúa.
Cũng như ngày xưa, chị khờ khạo, ăn mặc thì chỉ áo dài trắng, trong khi bạn chị tuần nào cũng theo phong trào đi nhảy đầm, quen anh Kỳ lúc đó anh nổi danh là Trường Kỳ Agogo, có nghĩ là người nầy sẽ là chồng mình đâu. Tất cả đều do Chúa sắp đặt.
ĐMH: Chị mong muốn điều gì nơi những độc giả hâm mộ anh Trường Kỳ?
TH: Mỗi lần chị đi ra ngoài hay đến một nơi nào đó, có nhiều người tự nhiên đến hỏi han, bày tỏ tình cảm của họ đối với anh Kỳ, kể cả những người chưa từng gặp anh Kỳ bao giờ đó là một sự an ủi rất lớn cho riêng mình. Sau hôm giỗ một năm của anh Kỳ tổ chức ở thành phố này, khi tình cờ gặp những người lạ ở phố hoặc chợ có người nhận ra và hỏi rằng: “Xin lỗi, chị có phải là vợ anh Trường Kỳ không? Hôm coi chương trình tưởng niệm giỗ anh Trường Kỳ, tôi thấy thương chị lắm!”; cũng có người thì lại ôm tay mình, nói: “Chị can đảm lắm, tôi hiểu chị”. Những điều này tự nhiên chị cảm thấy vững vàng hơn, lên tinh thần hơn để sống; và ngay cả con gái của chị cũng kể rằng trong một bữa tiệc cưới có những bác đến từ xa, không phải là bạn của Bố nhưng vẫn đến hỏi han, bày tỏ sự quý mến với anh Kỳ và cháu thì cảm thấy rất hãnh diện về bố mình.
ĐMH: Chị vẫn còn giữ liên lạc với anh Nam Lộc hay những người bạn cũ của anh Kỳ?
TH: Anh Nam Lộc thì vẫn email liên lạc thường xuyên; anh Nam Lộc thấy thương lắm, ảnh như mắc nợ anh Kỳ và đi đâu cũng vác sách theo bán. Cách đây vài tuần đã gởi cho chị gần cả $1,000 đô tiền bán cuốn “Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng” đó; anh lo cho chị đủ thứ, thỉnh thoảng email qua khích lệ tinh thần, anh coi chị như em vậy, vì hồi đó anh Nam Lộc là kép của người chị của Huyền.
ĐMH: Chị đã chấp nhận với thực tại chưa?
TH: Phải chấp nhận rồi, lúc trước vì không chấp nhận nên khó chịu lắm cứ nghĩ như là ảnh đi đâu chưa về vì chị như không tin là ảnh chết. Nhưng cũng may mắn có rất nhiều người bạn ủng hộ tinh thần mình, và phần thì chị nhận biết rằng nhiều người còn khổ hơn cả mình, thì tại sao mình ngồi buồn hoài trong khi biết bao thiên tai, bao nhiêu người chết trong đau đớn; trong khi chồng mình được chôn cất tử tế và bao nhiêu người thương tiếc, chia sẻ. Chị nhìn lại và thấy nhiều người chồng chết họ còn trẻ hơn và còn con nhỏ để lo và bất hạnh hơn cả mình.
ĐMH: Chị đối diện với kỷ niệm hay trốn chạy?
TH: Chị trốn chạy chớ không can đảm đối diện, sau khi anh mất chị cảm thấy không có gì là vĩnh viễn, không có gì là tuyệt đối. Căn phòng làm việc của anh Kỳ, chị dẹp hết, đêm nghe tin anh mất chị ngủ tại phòng này. Sau đó rồi cứ lang thang, sợ lắm, con người như một đứa con nít không người dắt đi, lái xe cũng loạng quạng như mới học lái, cảm giác như bơ vơ, hụt hẫng.

Nghệ sĩ Trường Kỳ và Thu Huyền
Bây giờ về tinh thần nói là vững vàng chớ không được 100 phần trăm đâu; nhiều người bạn nói rằng: “chỉ một năm là trở lại bình thường, sao Huyền không bình thường?”. Mấy năm trước nếu Mỹ Hạnh nhìn thấy chị rất thảm hại đến nỗi anh Song Thao còn nói rằng: “Không thể nhận ra Huyền được, không phải là Huyền bình thường của những năm trước…”; tiều tụy đến mức ngay cả trang phục cũng ảm đạm, u ám, mặt mũi eo xèo, người nào nhìn chị cũng phải lo ngại vì sự xuống sắc, mất tinh thần của chị.
Chị mở CD và mời tôi nghe lại ca khúc “Giấc ngủ của Trường Kỳ” (NS Nguyễn Tấn Tiến). Anh vẫn như đâu đây, vẫn luôn miên viễn bên cuộc đời chị. Tôi lặng nhìn chị, cái dáng ngồi mang cảm giác im lặng như níu giữ những khoảnh khắc riêng tư trong quá khứ, để ấp ủ cho những chuỗi ngày cô đơn của hiện tại.
Chị vẫn khóc, nước mắt như ngôn ngữ câm lặng của đau buồn; gương mặt biểu cảm những xót xa, những bám víu, chơ vơ đến đơn độc.
Đôi mắt của người cô phụ, chợt nhiên ám ảm tôi suốt đoạn đường về.
Thời gian sẽ vá khâu những vết thương lòng, và nỗi đau sẽ dần xoa dịu… Hãy cầu mong, chị nhé!
Email:songlove@ndshow.com