Thành phố ngọc bích
Giới viết lách thường thích gọi Seattle là Cao nguyên Tình Xanh, riêng tôi lại khoái cụm từ “Thành phố Ngọc Bích” (The Emerald City), theo biệt danh đã có từ lâu dành cho thành phố mưa bay này. Chúng tôi đến Seattle vào Tháng Tư, tiết trời đã vào Xuân mà Đông chưa tàn, nên cái lạnh và mây trời xám xịt vẫn bao trùm từ sáng đến tối cho dù trong ngày có lúc “trời ươm nắng cho mây hồng”. Vào lúc này, bầu trời xanh hơn, thành phố xanh hơn, nước biển xanh hơn, lấp lánh một màu ngọc bích, làm tâm hồn ta trẻ lại.

Tôi không phải là người có tâm hồn lãng mạn, nhưng thi thoảng gặp hoa mùa Xuân nở rộ cũng để tâm hồn treo ngược ngọn cây một chút cho thành kẻ mộng mơ. Hoa mùa Xuân ở đây đẹp như một bức tranh đầy màu sắc khiến lòng không thể làm ngơ được. Bởi vậy, hôm chiều đầu tiên đến Seattle – thủ phủ của 440 quán cà phê Starbucks, tôi liền làm một ly Espresso ngay góc phố Jackson trong downtown, thả hồn ngắm nhìn từng cánh hoa đào đong đưa theo gió. Tối về khách sạn, không sao ngủ được, làm tôi nhớ bộ phim “Sleepless In Seattle” của đạo diễn Nora Ephron. Giá mà tiết trời ấm áp, chắc tôi sẽ không phàn nàn về giấc ngủ. Thức để thưởng thức vẻ đẹp nhẹ nhàng và tinh khiết của thành phố Ngọc Bích nên thơ khiến người đời ca tụng. Và kể từ thành công của bộ phim trên, nhiều nhà sản xuất và đạo diễn tìm đến Seattle chọn bối cảnh, tiếp tục cho ra đời các bộ phim ăn khách khác như Harper’ s Island, Twilight, Love Happens. Những bộ phim ít nhiều giới thiệu với khán giả một vùng Tây Bắc nước Mỹ ngàn thông xanh tươi với những cơn mưa phùn, sương mù lãng đãng. Người Việt bảo Seattle là Đà Lạt thứ hai.
Một góc khu buôn bán của người Việt gần Chinatown Seattle
Thành phố Seattle nằm bên bờ biển, ngó ra cửa ngõ Thái Bình Dương. Tại đây có những chuyến tàu lữ hành hoặc phà mang khách du lịch đi xa nhiều ngày tới Alaska, hay qua Victoria, Vancouver của Canada trong vài tiếng đồng hồ. Seattle – một bên núi cao, đỉnh phủ tuyết quanh năm như ngọn Rainier, ngọn Mount Hood. Buổi sáng ta lên núi tuyết, buổi chiều ra biển ngắm mặt trời lặn. Lãng mạn thay! Nét lãng mạn đó chỉ có thể xảy ra vào mùa hè, thời tiết mát mẻ, nắng hanh vàng, trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh, soi rọi thành phố Ngọc Bích càng thêm trong vắt. Nhưng đó là sự tưởng tượng của tôi khi nghe những người bạn nơi đây kể về thành phố thân yêu của mình. Sự thật bây giờ tôi đang rét run với thời tiết chuyển đổi mau chóng của thành phố đỏng đảnh giống như cô gái chân dài kênh kiệu và cố giấu cái lạnh bằng hai tay ôm ly cà phê nóng, chứ không dám “rót cả tâm hồn vào đáy cốc” như tựa đề của cuốn “bạch thư” (Pour Your Heart into It) của ông chủ Howard Schult – người sáng lập ra cà phê Starbucks.
Starbucks chỉ là một trong những điều nổi bật của thành phố Seattle. Người ta có thể dành mười lăm phút xếp hàng rồng rắn để mua ly cà phê nhấm nháp vào buổi sáng hay buổi chiều. Nó đã trở thành thói quen mà không nơi nào trên nước Mỹ có được. Thành phố Ngọc Bích còn có đại bản doanh Microsoft và ngôi nhà thông minh của Bill Gates thành điểm ngắm cho mọi người có dịp đi ngang qua hồ Washington Lake. Nghe đâu ngôi nhà này rộng đến 66,000 ft vuông, trị giá 147.5 triệu đô và thuế nhà mỗi năm cỡ khoảng gần một triệu mốt.
Và sẽ thiếu sót khi không nhắc đến nhà máy chế tạo Boeing, kéo dài từ phía Bắc xuống phía Nam của thành phố. Quy trình chế tạo một chiếc máy bay ở đây rất đặc biệt, đến nỗi tour du lịch dành cho khách thăm nhà máy này được đánh giá là một trong những tour du lịch hấp dẫn nhất ở vùng đất Tây Bắc. Để thực hiện tour Boeing, bạn phải trả 30 đô nhưng không được quay phim, chụp hình thì có lẽ ngắm nhìn những chiếc Boeing đang nằm ngoài trời chờ tu bổ ở khu vực thành phố Seattle trên đường Airport Way thú vị hơn nhiều.
Hôm chúng tôi đi thành phố Everett thăm khu mua bán của người Việt, tình cờ gặp một anh chàng đồng hương trên phố. Anh nói: “Người Việt ở California đang di chuyển về sinh sống ở đây khá nhiều. Cách đây vài năm, Everett rất ít người Việt sinh sống, nhưng do Boeing có nhiều hợp đồng, thuê mướn nhiều nhân công, người Việt làm ở Boeing đông lắm. Công nhân kỹ thuật làm overtime cả ngày Thứ Bảy lẫn Chủ Nhật. Thu nhập trọn năm sáu, bảy chục ngàn. Có tiền nhưng họ không dám chi xài, vì ham đầu tư vào địa ốc cho thuê”. Anh nói và chúng tôi biết vậy, chứ sinh hoạt bán buôn của người Việt trên vài con phố khá lèo tèo. Khu thương mại của người Mỹ cũng không khác gì mấy, không sinh động bằng ở Seattle. Thành phố phụ cận này cũng có một hai quán phở Tái. Thương hiệu “Phở Tái” nghe đâu trước đây là nhượng quyền của “Phở Hòa”, sau này cắt hợp đồng, nhảy ra làm chuỗi phở Tái khắp thành phố Seattle, chủ nhân là người Đại Hàn. Thế mới biết, món ăn quốc hồn quốc túy của người Việt mình đang bị “xâm lấn”.

“Phở Tái” chủ người Hàn quốc, có mặt khắp thành phố Ngọc Bích
Theo thống kê dân số 2010, người Việt ở tiểu bang Washington khá đông, đứng hàng thứ ba sau California và Texas, riêng thành phố Seattle và các thị trấn lân cận có hơn sáu chục ngàn. Tuy nhiên, số lượng tiệm ăn và các cơ sở dịch vụ không nhiều như ở các thành phố vùng đất phương Nam, thời tiết ấm áp, cho nên sinh hoạt buôn bán sinh động hơn. Một điểm lạ là trung tâm bán buôn của người Việt ở Seattle nằm cận kề sát với khu Chinatown có từ lâu đời ở trung tâm thành phố. Do vậy chi phí mặt bằng cao và thiếu chỗ đậu xe. Người Hoa Chợ Lớn di cư sang đây, hòa nhập với cộng đồng người Việt, mở tiệm làm ăn tăng thêm phần nhộn nhịp. Người Việt sống ở Seattle thường sử dụng xe điện hay xe bus để vào trung tâm thành phố. Xe điện chạy khắp nơi, ngay những con phố nhỏ cũng có tuyến xe hoạt động. Có một điều tôi thắc mắc là tại sao vùng Tây Bắc và cả vùng Đông Bắc chẳng hạn như Boston, thời tiết mùa đông kéo dài và khắc nghiệt, nhưng vẫn thu hút người Việt đến định cư đông đúc. Câu trả lời của một vài người làm việc trong ngành xã hội là, phúc lợi an sinh xã hội ở các tiểu bang này dễ xin, nhất là nhà ở, mặc dù giá địa ốc ở các thành phố phương Bắc này khá cao.

Xe điện – phương tiện giao thông lâu đời tại thành phố Seattle
Tôi vừa đọc bản tin điều tra riêng của Kênh truyền hình King 5 tại Seattle. Thông tin cho biết có hơn 13,000 người sống tại thành phố này sử dụng thẻ tiền trợ cấp rút tiền mặt tại các ATM đặt trong các sòng bài trong năm vừa qua. Họ rút tiền mặt để làm gì thì vẫn còn nằm trong vòng điều tra. Có một điều tôi ghi nhận sau khi đến Seattle vài ngày và tôi cho rằng khá đặc biệt so với hàng chục thành phố lớn mà tôi đã đi qua là Seattle có mấy chục sòng bài mini trên khắp các con phố. Những sòng bài lớn thường nằm ở Tacoma cách Seattle chừng hơn 30 dặm. Sòng bài nhỏ ở Seattle không có máy kéo, hầu hết chơi bài lá. Chúng tôi đã ghé vào một sòng bài gần khách sạn trong một đêm mất ngủ, ngoài trời mưa cứ rỉ rả rơi, buồn ơi là buồn. Người bảo vệ cho biết dù có đi hết Seattle cũng không tìm được máy đánh bài hay máy kéo. Sòng bài ở đây nhỏ thôi nhưng phục vụ 24/24, có quầy bar rượu, cứ yên tâm chơi bài. Chúng tôi đi một vòng đếm hơn chục bàn. Trời đã khuya nhưng bàn nào cũng có người chơi. Vài người Việt dáng vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt chăm chú vào những con bài người hồ lì vừa chia.
Trên đường trở về khách sạn tìm lại giấc ngủ sau cơn nổi hứng bất thành, xe chúng tôi lại lướt qua một sòng bài khác nhấp nháy ánh đèn màu mời mọc. Thôi quên đi nhé! Rất may các sòng bài không có máy kéo, chứ không thì nó đã móc sạch túi chúng tôi rồi.
Seattle có nhiều sòng bài mini, muốn đến các sòng bài lớn sẽ có xe đưa đón
NL