Menu Close

Tái hợp để làm nhạc mới

Sau một thời gian bị quên lãng, do không còn trụ nổi với các tên tuổi teen pop tràn ngập thời kỳ này, nhóm Cranberries tạm nghỉ dài hạn, ca sĩ chính tung ra đĩa solo, các thành viên theo đuổi các dự án khác nhau, hãng đĩa thì tung ra album tổng hợp “những bài hát hay nhất”

alt

Cuối tháng 2/2012 vừa qua, Cranberries “đột ngột” trở lại với album mới có tên Roses. Thật ra, mọi việc không đột ngột lắm vì Cranberries đã lăm le cho sự trở lại này từ năm 2009, nhưng trước muôn vàn thông tin về nhạc mới, các hoạt động của một nhóm nhạc “cũ xưa” như Cranberries dĩ nhiên không mấy được chú ý. Nghe album Roses thấy dường như không có khoảng cách 11 năm nghỉ ngơi kia, âm nhạc của Cranberries vẫn không thay đổi mấy, khác với các nhóm như LinkinPark, Metallica có nhiều biến đổi cho hợp thời thế. Vẫn là giọng hát đặc trưng của cô ca sĩ Dolores O Riordan, vẫn là tiếng guitar sạch khảy đều đặn. Cranberries cũng muốn bắt lại được âm thanh thời hoàng kim của mình: họ đã tìm đến Stephen Street, nhà sản xuất đã thực hiện hai album đầu và đĩa cuối của nhóm. Các thành viên đều hài lòng với việc tái hợp và ca sĩ chính tuyên bố chơi nhạc với Cranberries “giống như mang một đôi giày hoàn hảo.”

Năm 2012, sự tái hợp của nhiều nhóm nhạc ở thập niên 90 tạo nên những cơn sốt đáng kể. Ví dụ như nhóm Stone Roses tái hợp và diễn vào mùa Hè năm nay đã bán sạch sành sanh 150,000 vé trong một khoảng thời gian quá ngắn: 14 phút! Bên cạnh các nhóm nhạc Britpop tái hợp chỉ để biểu diễn như Pulp, Blur và Suede, các nhóm như Cranberries, Garbage, Dodgy và Cast trở lại bằng cách tung ra album mới.

alt

Cover album “Roses” của The Cranberries

Việc thịnh hành các bản nhạc giai điệu không chỉ ở Việt Nam. Elisa Bray, cây viết của tờ Independent khi đề cập đến sự trở lại của các nhóm nhạc thập niên 90 này đã kể: “Bản năng đầu tiên của tôi là vào ngay Spotify để xem bao nhiêu bản nhạc phản ảnh lại được giới trẻ thời đó đã dành trong các hộp đêm nhạc indie. The Cranberries: “Zombie”. Nhóm Cast: bản nhạc ủy mị “Walk Away” và bài hát rộn rã “Alright”. Nhóm Garbage: bản nhạc mang chất thô ráp đầy lo lắng “I’ m Only Happy When it Rains” và “Stupid Girl”.

Khi một nhóm quay trở lại studio ghi âm sau nhiều năm để thực hiện một album mới thì không thể kết tội họ đang kiếm tiền từ việc hoài niệm những bản nhạc cũ. Khi Dodgy quyết định tái hợp, thay vì bước lên sân khấu và chơi lại trọn vẹn các album thành công của họ như Free Peace Sweet hoặc Homegrown (giống như Suede), họ lại bắt tay vào việc viết các bản nhạc mới. Vì vậy, khi trở lại sân khấu vào năm ngoái, họ dũng cảm chơi các bản nhạc từ album mới của mình, cũng rất trọn vẹn từ đầu chí cuối, như một câu trả lời với việc kết tội các nhóm nhạc “tái hợp chơi nhạc cũ vì tiền”.

Album mới của Dodgy, 16 năm sau album cuối cùng với đội hình nguyên thủy, cũng tiếp tục theo hướng đi rũ bỏ sự hoài cổ, quyến luyến quá khứ. Họ không còn theo đuổi kiểu Britpop thập niên 90 nữa mà đi theo hướng nhạc folk-rock của Mỹ với album “Stand Upright in a Cool Place” tung ra năm 2012. Cũng không hề ngạc nhiên khi họ tìm đến một nhà sản xuất mới và dời “doanh trại” từ Worcestershire sang Texas. Nhưng tay trống của nhóm cho rằng đó là một sự phát triển hợp lý “nếu như Dodgy tiếp tục thực hiện 3 hay 4 album sau đĩa Free Peace Sweet thì album phát hành năm 2012 sẽ không khác “Stand Upright in a Cool Place” là mấy.”

Cast hay Garbage cũng hăm hở phát triển phong cách nhạc mới của mình và có kế hoạch phát hành đĩa mới trong năm 2012. 

NV