Tuần qua 3 tháng 4, 2012, cư dân Dallas – Fort Worth một phen hoảng loạn khi trời sầm sập đổ mưa trút gió, mây vần vũ tối đen như mực và vòi rồng (tornado) thò xuống thị trấn Forney bóc đi 100 ngôi nhà, trong đó 1/3 bị lột sát nền nhà. Nghe nói hôm đó có đến 13 con trốt lớn nhỏ tụ họp trên bầu trời Dallas. Còi báo động rền rú khắp nơi, trường học náo loạn, học sinh bỏ cặp nằm bẹp sát tường. Ở những vùng ít trốt xoáy như Dallas thì sự kiện này xem ra khá lớn. Nhưng nói về sự tàn khốc của tornado người ta đều nhắc đến con trốt khổng lồ quét qua thị trấn Hallam, tiểu bang Nebraska ngày 22 tháng 5 năm 2004. Có đến 56 con trốt hè nhau “dạo” một lần, cày một con đường địa ngục rộng đến 2.5 miles (4 cây số). Những cơn lốc như vậy sức tàn sát không kém gì một trận chiến. Rất may, đại hoạ tại Hallam chỉ lấy đi 1 mạng sống, vài chục người thương tích nhẹ.

Nếu bạn xem video clip về con lốc ở Dallas sẽ thấy những chiếc xe 18 bánh xoay tít vù vù trên không như chiếc lá. Do vậy, không ai ngạc nhiên khi căn mobile home của ông Matt Suter tại Missouri bị con lốc quăng vút như người ta ném một khúc củi gần nửa cây số (1,307 ft). Điều kỳ lạ là ông không hề hấn gì.
Ngày nay với kỹ thuật hiện đại, tornado được báo động trước dăm phút, tạm đủ để tìm nơi trú ẩn. Riêng những vùng có gió xoáy, người ta xây basement hoặc hầm trú ẩn, chính phủ cũng có những quy định an toàn hơn về xây dựng ở những địa phương này.
Trong lịch sử nước Mỹ, khủng khiếp nhất phải kể đến con trốt ngày 18 tháng 3 năm 1925 kéo lê dài 218 miles (325 cây số) qua các tiểu bang Missouri, Illinois và Indiana làm 695 người thiệt mạng.

Thị trấn an toàn
Nếu lo sợ về tornado, về trộm cắp, về kẹt xe, về tai nạn xe cộ, có một nơi bạn sẽ rất yên tâm. Nơi đây, nếu xảy ra hàng triệu cơn gió xoáy một lúc cũng chỉ thiệt mạng nhiều nhất là 1 người. Ở đây, chẳng cần lo bị đụng xe, hay ăn trộm viếng nhà, và có lẽ suốt đời bạn không bao giờ nhận ticket cảnh sát cho dầu vừa uống rượu bét nhè vừa lái xe. Đó là thị trấn Buford, tiểu bang Wyoming. Bởi nguyên thị trấn này chỉ có mỗi… mình bạn. Nếu bạn đi vacation, nó sẽ trở thành thị trấn… không người.
Chủ nhân thị trấn, ông Don Sammons, 61 tuổi cũng là cư dân duy nhất. Năm 1980 ông đến đây “lập nghiệp” với vợ. Sáu năm sau bà qua đời và ông trở thành “lãnh chúa”. Thị trấn này hình thành năm 1860, khi các công trình đường sắt xuyên Mỹ xây dựng rầm rộ và là con đường để quân đội vận chuyển quân cụ.
Ở một mình vừa thiếu bạn… nhậu vừa… sợ ma. Ông Don nhờ công ty đấu giá Williams & Williams rao bán trên internet. Nhiều người từ 45 quốc gia tham gia cuộc đấu giá và người thắng cuộc là một người bên… Việt Nam mua với giá $900,000. Người mua, ông Phạm Đình Nguyên một doanh gia tại Sài Gòn cho biết đây là cách để thoả mãn “giấc mơ Mỹ” (the American dream) và cho biết sở hữu được một miếng đất riêng trên nước Mỹ là sự vinh hạnh của mình.

Ông Don Sammons, chủ nhân “thị trấn an toàn”