Ông nọ chen vào chùa. Một người đi ngược ra hỏi:
– Anh có thấy…?
– Chiếc dép phải không ?
– Phải!
– Dép da?
– Đúng vậy.
– Không mới lắm?
– Đúng rồi!
– Màu đen?
– Vâng!
– Chiếc dép trái?
– Chính xác! Anh thấy hả. Chỉ giùm tôi..
– Không, tôi không thấy !
– Sao anh biết rõ vậy?
– Tôi nhìn vào chiếc ông đang mang.
Tư Bạc Liêu (sưu tầm)

Bảo Huân
Thay đổi
Anh nọ đang đi bỗng ai đó vỗ bốp vào vai:
– Ê, Hải! Đi đâu đó. Kỳ này làm gì ốm nhom vậy?
– Ơ…
– Coi kìa! Mặt xanh lè, hồi đó hồng hào lắm…
– À…
– Kỳ này lùn xủn, tui nhớ hồi trước ông cao hơn tui cái đầu lận! Ông thay đổi quá!
– Xin lỗi, tôi không phải tên Hải..
– Xời ơi! Tên cũng đổi luôn!
Định Kỳ Lân (ll)
Thi
Nhân ngày lễ, người ta tổ chức cuộc thi. Thi nhịn đói.Ba quốc gia vào chung kết: Anh, Nhật và Việt Nam. Mỗi người mang theo cái chuông và chui vào một hộp sắt. Ai chịu hết nổi thì nhấn chuông. Ngày thứ 3 thì người Anh “reng…reng”. Người Nhật chịu được 5 ngày mới bò ra. Tới ngày thứ 7 thí sinh người Việt vẫn im hơi. Ban tổ chức tuyên bố Việt Nam vô địch. Khi mở hộp thì thí sinh Việt chết từ lúc nào rồi, trên vách viết nguệch ngoạc “Chuông dỏm”.
Nguyễn Ngọc Cư (Dallas, TX, sưu tầm)
Niềm vui
Cô nọ lấy Việt kiều qua Mỹ. Mẹ điện hỏi thăm:
– Mọi chuyện bên đó tốt hả con?
– Tốt lắm mẹ ạ. Mới hôm qua con với ảnh đi coi hát, chỉ tốn có nửa tiền vé…
– Anh ấy quen chủ rạp à?
– Không, ông soát vé chỉ bắt con mua vé thôi. Ổng bảo trên 65 thì vào cửa miễn phí.
Công Cô Nương (st)
Tiếng gọi
Ba chú nhóc Tầm, Tím, Tỏn tụ lại tán dóc.
Tầm khoe:
– Ba tao oai nhe. Ổng dạy học nên ai gặp cũng gọi “Thầy ơi!”
Tím:
– Sao bằng chú tao. Ổng làm Linh mục, ai cũng kêu “Cha ơi!”.
Tỏn khịt mũi:
– Nhằm nhò gì với anh tao. Ai thấy ảnh cũng kêu “Trời ơi!”.
– Ảnh làm gì?
– Công an giao thông!
James Đặng (ll)

Bảo Huân