Cách đây ba bốn năm, “mái tóc dạ hương” của tôi cũng còn coi được, có nghĩa là khá dày. Còn bạc thì tóc đã bạc từ năm tôi mới 40, và tôi nhuộm tóc từ ngày đó. Bỗng dưng một ngày đang làm việc, tôi cảm thấy mệt mỏi và nhức một bên đầu. Lúc đó, tôi nghĩ rất lạc quan là làm việc nhiều không nhức đầu, mệt mỏi mới là chuyện lạ, nên vẫn cố gắng cho hết ngày. Sau đó, thì tóc bắt đầu rụng thấy rõ. Nhất là mỗi lúc gội đầu, chỉ cần vuốt nhẹ đã thấy cả búi tóc quý giá nằm trong lòng bàn tay. Xót ơi là xót.
Có bạn khuyên nên đổi thuốc gội đầu, mua loại thuốc gội dành cho em bé, độ pH trung hòa hơn, không làm hại da đầu, chắc chắn sẽ chấm dứt vụ rụng tóc. Có bạn bảo dẹp vụ nhuộm tóc đi, chính thuốc nhuộm tóc là hóa chất làm hại da đầu và rụng tóc. Làm sao mà không nhuộm tóc được! Không nhuộm coi như bà già 80, nhuộm rồi coi như cô nàng 40. Vậy phải chọn cái nào? Có bạn nói đổi thuốc nhuộm đi, chọn thứ nổi tiếng, mắc tiền một chút, đừng ham đồ rẻ, đồ sale. Cái răng cái tóc là gốc con người. Nhưng đổi thuốc gội và thuốc nhuộm cũng chẳng ăn thua gì. Tóc rụng vẫn rụng!
Thời gian từ từ trôi, tóc ào ào rụng, nhưng vì nhìn mình hằng ngày, nên tôi không thấy có gì thay đổi trầm trọng cả, cho đến cuối tuần vừa qua, đi ăn cưới con người bạn. Bạn bè gặp nhau tay bắt mặt mừng, đa số bạn ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Ê, thay đổi dữ nghe!”. Chẳng hiểu “thay đổi” này hàm ý gì, nhưng hôm qua, tôi mới cân, thấy xuống được hai pounds, mặc áo dài năm ngoái vẫn vừa, thế là yên tâm vững bụng “thay đổi” mà các bạn nói, có nghĩa là… vẫn còn ngon lành! Nhóm bạn trai cùng lớp ngày xưa, cũng chào hỏi vui vẻ, có người còn nói: “Bà coi trẻ hơn hồi xưa nghe!”. Tuy là người rất thực tế, nhưng tôi vẫn cảm thấy tự tin và bằng lòng với lời khen ấy!
Bữa tiệc thật vui, bạn bè gặp nhau hàn huyên đủ chuyện trên trời dưới biển, cho đến lúc gần tan tiệc, Nghĩa, người bạn trai cùng lớp, ngồi bên cạnh nhìn tôi chằm chặp rồi phán: “Không gặp bà chưa tới hai năm, mà sao bà coi bộ khác đó nghe? Có bịnh gì không vậy?” Tôi trợn mắt nhìn bạn: “Ủa, bộ tui coi xấu xí lắm hả?”, “ Không, bà mà xấu gì, coi già thôi!”. Trời! tôi ráng vớt vát: “Tui không có bịnh chi hết á, mà ông thấy tui già lắm hả?”. “Cũng không già lắm, nhưng già so với hai năm trước”. Tôi chớp lại liền: “Hai năm trước đương nhiên phải trẻ hơn bây giờ rồi! Tui cũng thấy ông già vậy”. “Bà bình tĩnh, tui thấy bà già kiểu… xác xơ, phờ phạc, kiểu… thiếu ngủ, kiểu…” Nghĩa cố tìm chữ, thì bất thần hắn ta nhìn trán tôi, và nhướng mắt lên hớt hải: “Đúng rồi! cái tóc của bà, bọn hắn đi đâu hết rồi, tóc bà rụng quá trời, lòi da đầu ra kìa, muốn hói luôn, hèn chi thấy xơ xác!”. Trời ơi, lúc đó tôi ước ông trời sập xuống đè dẹp tên Nghĩa để tôi khỏi phải nhìn thấy hắn. Tại sao hắn có thể nói như thế chứ!? Tôi biết tóc mình rụng nhiều, nhưng đâu đến nỗi xác xơ phờ phạc? Tôi lườm Nghĩa lí nhí: “Cảm ơn ông!”. Nghĩa linh cảm có điều không hay, bèn nói tiếp: “Tui nói để bà điều chỉnh lại cái tóc, chứ bà còn trẻ, rất trẻ so với mấy bà khác, mấy bà đó đội tóc giả hết đó! Tui biết mà, bà xã tui cũng chơi mấy bộ, bà thấy bả bữa nay không, tươi rói!”. Tôi đưa mắt nhìn vợ Nghĩa, đúng rồi, cô nàng coi tươi vui nhí nhảnh với mái tóc ngắn vén sau tai, trong khi dấu chân chim hiện rõ ở hai đuôi mắt.
Tôi kín đáo nhìn các bạn gái khác, tóc đứa nào cũng đẹp, mướt và dày, thật tự nhiên. Mỗi đứa mỗi kiểu, tôi không tin đó là tóc giả. Tôi đứng dậy, qua bàn kế bên, vừa vuốt tóc một cô bạn vừa thăm dò: “Tóc mi mướt dễ sợ, mi dùng thuốc gội đầu loại chi rứa?!” Cô bạn giẫy nảy: “Con khỉ rờ nhẹ nhẹ thôi, hắn rớt ra chừ, tóc giả đó!” Tôi giả lả xin lỗi rồi về chỗ ngồi, thầm khen Nghĩa tinh mắt, và cũng thầm cảm ơn anh chàng đã liều mạng nói thật, chỉ cho tôi cách điều chỉnh cái “xác xơ, phờ phạc”.
Tiệc tan, bạn bè chia tay, hẹn hò chào hỏi lao xao, tôi thì miệng nói, mắt cứ len lén nhìn tóc của từng đứa bạn để thẩm định tóc thiệt hay tóc giả. Những mái tóc dài, ngắn tự nhiên mềm mại đong đưa, không thể nào biết được đó là giả hay thiệt.
Trên đường lái xe về nhà, những bộ tóc giả cứ lởn vởn trong đầu. Tôi nghĩ đến tiệm bán tóc giả ở cái mall gần nhà. Không bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày tôi bước chân vào tiệm và sở hữu một bộ tóc.
Về đến nhà, soi gương cẩn thận, tôi mới thấy chân tóc thưa thớt được nhuộm đen, càng khiến da đầu rõ nét và chiếm thế thượng phong. Cái tóc là gốc con người đã ám ảnh tôi suốt ngày hôm sau. Chịu hết nổi, tôi điện thoại nhắn Xuân, cô bạn thân: “Tối rảnh qua tao ăn cơm, có chuyện cần bàn với mi!”
Bữa cơm tối đơn giản nhưng bổ dưỡng với đậu phụ chiên chấm tương Bắc, rau muống luộc và cá salmon hấp hành gừng. Trong lúc ăn Xuân hỏi: “Nào, chuyện gì nói đi”. Tôi không biết bắt đầu thế nào. Nhìn tóc của Xuân cũng thưa thớt, nhưng không có vẻ gì là “xác xơ” cả. Hình như Xuân không để ý đến “cái tóc”.
Cơm nước xong, tôi lấy hết can đảm nói: “Tao thấy con Mỹ Linh đội tóc giả thấy trẻ và đẹp ghê!”. Xuân bĩu môi: “Chuyện cần bàn đó hả?”, tôi lúng túng: “ Nói thiệt là thằng Nghĩa nó nói tao coi xác xơ quá, nó nói nên kiếm tóc giả đội lên!”. Xuân trừng mắt xoi mói nhìn tôi: “Bày đặt, già thì tóc phải rụng chứ, ngay cả cái mạng còn phải rụng, huống chi cái tóc”, “ Nhưng tụi bạn mình đội tóc giả hết đó mi ơi!”. “Rồi mi cũng muốn đội hả?”, “Tao cũng chưa biết, vì nghĩ tới hơi ớn ớn”. “Ớn cái chi?”, “Thì không biết mấy cái tóc nớ hắn đến từ đâu, làm sao biết được đó là tóc người còn sống, lỡ tóc đó là của người chết thì sao”. Xuân bỗng cười to: “Mi rứa mà ngu ghê, ai bắt mi mua tóc giả “thứ thiệt”, mua loại bằng plastic đó, cũng in chang tóc thiệt, tao biết mấy đứa lớp mình chỉ xài loại đó thôi!” Thế là hai đứa bàn chuyện tóc giả, và Xuân bài bác: “Tao thấy mi không cần phải đội tóc giả gì hết á, ngó tao nì, đâu cần đâu!” Tôi nhìn Xuân, ui chao ui, hắn già ngắt, phải chi tóc hắn dày thêm và được nhuộm thì hắn trẻ hơn 10 tuổi. Nghĩ vậy, nhưng tôi không dám nói và cũng không cho Xuân biết ước ao thầm kín là mình muốn đội tóc giả, vì bằng chứng hiển nhiên là mấy đứa bạn trong bữa tiệc vừa qua, đứa nào cũng trẻ trung, chỉ vì tụi nó đội tóc giả.
Chiều Thứ Sáu, sau giờ làm việc, tôi đi thẳng đến mall. Thứ sáu thiên hạ có vẻ thảnh thơi đi phố, đi ăn tối, nên mall đông nghẹt, cái parking to lớn mênh mông như thế mà vất vả lắm, tôi mới tìm được một chỗ để len vào.
Đến tiệm bán tóc giả, tôi lại ngài ngại, cứ lẩn quẩn ở ngoài, bỗng có tiếng reo: “Đi đâu đây?” Một cô bạn làm chung sở người Nhật, Misako, đang toe toét nhìn tôi. “Ờ, mình đi shopping!”, “Vậy hả, còn mình đi mua bộ tóc cho cái party!”, “Tóc giả đó hả?” Misako tròn mắt: “Ừ, thì tóc giả chứ còn gì nữa? Bồ có muốn chọn chung với mình không?” Đúng là “buồn ngủ lại gặp chiếu manh”. Tôi vào tiệm với Misako. Chao ôi, đủ kiểu, đủ màu tóc, từ bạch kim đến đen nhánh. Vào đến đây tôi bỗng thấy việc phải đội tóc giả là bình thường, tự nhiên, vì có những phụ nữ đã thử các kiểu tóc giả, trong khi tóc của họ rất đẹp, rất dày. Misako có vẻ rành rẽ, cô ta chỉ cho tôi cái nào làm bằng tóc thiệt, cái nào là tóc plastic. Nếu không vì giá quá chênh lệch giữa hai loại, thì cũng khó phân biệt. Bất thần, Misako chụp lên đầu tôi một bộ tóc ngắn, màu nâu đậm và hét lên thích thú: “Trời ơi đẹp quá, trẻ quá, bồ biến thành một người khác rồi, bồ phải mua bộ tóc này, mi nhon kinh khủng. Hợp với bồ lắm!”. Mình kịp nhìn vào tấm gương trước mặt, người phụ nữ lạ hoắc trong gương đang nhìn mình. Trẻ thật, nhưng có vẻ xí xọn, ngổ ngáo. Hừm, mái tóc khiến mình thay đổi, hay chính những nét xí xọn ngổ ngáo ẩn tàng đâu đó, đã được kiểu tóc mới lôi lên? Thấy tôi lưỡng lự, Misako cố thuyết phục là bộ tóc rất hợp với vóc dáng tôi, nhất là khuôn mặt, kiểu tóc này làm mắt tôi long lanh hơn, làm mặt tôi rạng rỡ hơn, v.v…
Nghe bùi tai, tôi mua bộ tóc đó và lấy xe đi thẳng về nhà. Tôi muốn ngắm tôi trong gương một mình.
Tôi loay hoay đội mái tóc giả lên đầu, khuôn mặt lạ lẫm tinh nghịch lại hiện ra trong gương. Tôi ngắm đi ngắm lại, mái tóc cắt ngắn, gọn gàng, vài sợi lòa xoà trước trán. Gỡ mái tóc ra, bà già nhà quê khó tính hiện nguyên hình, đội mái tóc vào, thoắt hiện một phụ nữ yêu đời vô tư lự. Chọn cái nào?
Sáng Thứ Bảy tôi điện thoại cho Thảo: “Thảo hả, rảnh không? Đi shopping?”, “Ủa mi mà cũng shopping hả?”, “Sửa soạn đi, tao qua đón, cỡ nửa tiếng nghe!”. Tôi đội mái tóc giả, soi gương, đi tới đi lui, mái tóc sóng sánh theo bước đi. Tôi lái xe đến nhà Thảo.
Xe đậu trước nhà, Thảo nhìn ra, nhưng chờ hoài không thấy cô nàng đi ra, tôi nhấn còi xe, Thảo lại nhìn ra, nhưng vẫn không ra, tôi đành phải xuống xe đi vào, vừa đi vừa gắt: “Mi muốn tao phải vô rước mi như ri hả?”. Thảo nhìn tôi trợn tròn mắt: “ Mi đó hả, mi đội cái chi rứa?”. Tôi thót tim, tiếng của Thảo đứt quãng: “Tao lạy mi, mi gỡ xuống dùm tao, ông chồng tao mà thấy mi, chắc ổng kêu cảnh sát, cái mặt mi hắn cô hồn dễ sợ”. Mình đứng như trời trồng. Misako nói đẹp, mình nhìn trong gương cũng thấy không đến nỗi nào, thế mà… Thảo nói nhanh: “Mi muốn đội tóc giả, răng không kêu tao đi với mi, tao cũng đội tóc giả, tao rành cái kiểu mô hợp với tuổi tụi mình, mi mua kiểu chi mà ác chiến quá, coi dị hợm. Thôi lên xe, chở tao tới tiệm trả lại, rồi tao mua cho mi bộ tóc khác”. Tôi riu ríu làm theo lời Thảo.
Tiệm vẫn đông như hôm qua, Thảo nắm tay tôi vào thẳng quày trả tiền xin đổi lại kiểu khác. Thảo cầm từng bộ tóc xăm xoi ướm thử. Một lúc sau, Thảo chọn cho tôi một bộ tóc, đội lên, nhìn vào gương, tôi của ngày cũ như đang đứng trước mặt. Mái tóc dài, rẽ ngôi giữa, được cột gọn ghẽ sau gáy bằng sợi dây thun. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về, chơi u, nhảy dây, lò cò, đánh thẻ… mái tóc dày và rối lấm lem mồ hôi… Đây mới đúng là tuổi thơ, mới đúng là tôi của những ngày tháng cũ. Có tiếng của Thảo: “Tao thấy bộ tóc ni mới hạp với mi!”.
Ra khỏi tiệm, tôi vẫn đội bộ tóc giả, một vài khách nhàn du đi ngang qua còn ngoái lại, Thảo nói nhỏ: “Cái tóc hạp với mi lắm, mi in chang hồi xưa”. Tôi không trả lời, tôi đang bước lùi về quá khứ, hình như có bàn tay thân quen đang vuốt mái tóc và thì thầm bên tôi: “Mình đi coi Summer of 42 nghe”.

4/12