Menu Close

Gậy ông đập… mồm ông

Suốt mấy tuần qua, có hai người đàn ông bỗng trở nên nổi tiếng ở Việt Nam và (nay) cả thế giới. Họ bị quay phim lén rồi đưa lên mạng toàn cầu. Thực ra, họ chỉ tình cờ lọt vào đoạn phim chứ người quay phim, lúc ban đầu, không cố ý rình để thu hình của họ. Công việc của hai người này không phải làm diễn viên nhưng cũng gần giống như diễn viên. Họ đóng vai nhà báo mặc dù, trên danh nghĩa, họ cũng chính là nhà báo. Nói cho… lịch sự, họ là nhà văn thì đúng hơn. Có khi họ cũng nói thêm nhưng, vì công việc, họ thường nói… láo. Tất nhiên là vì công việc thôi, chứ trong gia đình hoặc với bạn bè thì có thể họ là những người chân thật. Một trong những công việc chính của họ, như trên Bách khoa toàn thư mở (Wikipedia) ghi rõ, là “thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách”. Họ cũng ra vẻ xông xáo đi chỗ này chỗ kia quay quay chụp chụp rồi mang về… bóp cho bớt tròn. Họ làm thế chưa chắc đã vì lý tưởng; có lẽ chỉ vì miếng ăn cho bản thân và gia đình. Hôm 24 tháng Tư vừa qua, hai người này được giao nhiệm vụ đến một vùng quê tỉnh Hưng Yên để quay phim chụp hình. Không ngờ, họ bị chính công an địa phương (vì tưởng nhầm) cho ăn gậy… tới tấp đến nổi họ không phân biệt đâu là dùi cui, đâu là cùi chõ, đâu là đầu gối… May mà họ có đội mũ bảo hiểm nên đầu óc (sau đó) vẫn còn tỉnh táo. Khi xem đoạn phim được phát tán trên mạng, họ nhận ra ngay chính mình trong đó. Sau khi được ăn bữa ăn suýt… cuối cùng, có lẽ họ đã thấm được nỗi đau của những người trước đây bị họ và đồng nghiệp đâm (bằng ngòi bút cong như lưỡi liềm). Họ đã tố cáo trước công luận bằng cách xác nhận chính mình là nạn nhân trong đoạn phim.

Hai phóng viên đài “Tiếng nói Việt Nam” bị CA cho ăn gậy

Nếu hai nhà báo này đã không bị công an cho ăn gậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Có lẽ, vẫn như lâu nay, đài “tiếng nói Việt Nam” sẽ đăng vài tấm hình chứng tỏ sự hiện diện của phóng viên (của đài) rồi cũng nói na ná như lời của ông Nguyễn Khắc Hào, phó chủ tịch tỉnh Hưng Yên: “Trong vụ việc ở Văn Giang, có sự móc nối chặt chẽ với những phần tử chống đối ở nước ngoài. Các thông tin thậm chí còn được tường thuật tại chỗ, từng giờ, để tuyên truyền xuyên tạc, dàn dựng những video clip giả để vu khống, bôi nhọ chính quyền.”

Những năm trước đây, khi nhà báo Nguyễn Vũ Bình, vốn là biên tập viên của tạp chí Cộng Sản, viết bài kêu gọi dân chủ và nhân quyền thì bị chính quyền vu cho tội làm gián điệp để bỏ tù ông. Đài “tiếng nói Việt Nam” cũng cho phóng viên đến dự phiên tòa (xử án khoảng 3 tiếng) rồi viết bài theo kiểu “xử đúng người, đúng tội”. Nhiệm vụ (chính) của đài “tiếng nói Việt Nam” là che đậy sự thật ấy. Một bên dùng bạo lực, một bên dùng miệng lưỡi nhưng đều cùng một lò mà ra cả. Cả hai có mặt tại Văn Giang hôm 24 tháng Tư đều có chung mục đích tuy nhiệm vụ khác nhau.Thành ra, đoạn phim ấy chỉ là hình ảnh cái gậy quơ ẩu trúng cái mồm. Có lẽ, lỡ lần sau đi “tác nghiệp” bị công an xông lại đánh, phóng viên của đài không cần phải chạy… bảy bước, cứ đứng tại chỗ mà la:

Cọng đậu nấu hạt đậu
Hạt đậu trong nồi khóc
Cùng một rễ sinh ra
Sao nỡ lòng đến thế?

HNH