Menu Close

Những cái hàng đầu

Hồi sáng ngồi cà phê, mình nghe một thằng nọ phán rằng: “Thà là đuôi trâu còn hơn là đầu gà.”, mình nổi dóa, muốn phát khùng, nện cho hắn một trận. Nghĩ lại mà xem: Mang cái đuôi trâu lấm lem bùn đất mà đem so sánh với cái đầu gà oai hùng lẫm liệt như một chiến tướng La Mã thì đúng là ngốc.

Nhưng sau đó mình nghĩ lại, biết đâu câu tục ngữ kia chẳng phải là “mật ngữ” hay “ẩn ngữ” cao siêu của một vị giáo chủ siêu quần hay bậc cao nhân đắc đạo nào đấy mà mình chưa ngộ ra được?  Chẳng phải mình là cái thứ tham sân si đặc sệt, chẳng thể nào lĩnh hội được mảy may những món uyên thâm. Nếu quả như vậy thì mình bị rơi vào thế gọi là: Càng nói càng lòi cái ngu…

Để khỏi bị lòi cái ngu nên mình không nói nữa. Mình xin kể chuyện, kể về những cái đầu gà hoặc là những món hao hao như thế, nghĩa là về những cái hàng đầu (gà) chứ không phải những cái hàng đuôi (trâu).

Mình có một anh bạn, hắn là nhà văn. Bình thường, nhà văn này rất nhã nhặn và khiêm tốn. Đôi khi, hắn khiêm tốn quá mức cần thiết nữa là đàng khác. Nhưng, hễ có em gái ngây thơ nào hỏi hắn làm nghề gì thì y như rằng hắn nghiêm nét mặt lại, buồn buồn nhấn giọng từng tiếng một, mà rằng, “Anh bây giờ là nhà văn có những tư duy hàng đầu thế giới. Danh vọng cũng chút chút, tiền bạc thì chẳng còn cần thiết lắm nữa. Cái anh cần, cái anh thiếu, là một tình yêu, một tấm chân tình… của em!” Khi nói, mặt hắn hơi vênh vênh lên, đôi mắt hắn đăm đăm, thờ thẫn nhìn vào một chân trời miên viễn, một cõi xa mờ nào đó.

Nói thật, ai thách rằng cho mình hai trăm đô-la để nói câu ấy thì mình cũng không dám (nhưng nếu năm trăm thì cho mình xin phép được nghĩ lại, hehe!). Với cánh đàn ông với nhau thì câu nói ấy thuộc loại nếu không “thối như …!” (xin bạn tùy nghi điền vào chỗ trống), hay “ngửi hổng có dzô!”, thì cũng của đồ dở hơi; nếu lỡ mồm mà thốt ra câu tương tự như thế với bọn đồng nghiệp thì chỉ có nước ra quán cà phê ngồi một mình để trình diễn nỗi cô đơn vô hạn của kiếp lỡ làm thiên tài, chứ đừng hòng có đứa nào chịu ngồi chung bàn với để chia sẻ nỗi sầu sinh bất phùng thời, đến chọc chó thì chó nó cũng không thèm cắn. Vậy mà, với phụ nữ, hình như những câu đại loại như vậy thì lại có tác dụng rất khác, (à nha!)

Khối cô cũng vì cái ma lực của câu thần chú ấy mà ngồi lên cái xe máy cà tàng của hắn, không phải đi đến một chân trời miên viễn, một cõi xa mờ nào đâu… mà đến một phòng nghỉ nào đó quanh quẩn bên kênh Nhiêu Lộc; để rồi, với hy vọng một ngày nào đó, khi nhà văn hàng đầu đoạt những giải thưởng lớn như Pulizer, Nobel, hay tệ tệ như giải thi ca Cà Cưỡng của hội văn nghệ cấp tỉnh chẳng hạn; hoặc nói dại, chẳng may nhà văn hàng đầu viên tịch sớm thì các cô ấy sẽ có tư liệu để viết hồi ký. Chẳng hạn: Một đêm trong vòng tay của Phạm N., nhà văn hàng đầu. Hoặc là: Hãy sống mãi trong em, ôi! Lưu X. nhà văn hàng đầu vĩ đại! vân vân… Viết xong cái hồi ký ấy, nếu có nhà xuất bản nào chịu in thì trước hết là có một tí danh vọng, chí ít cũng ngang ngửa với các nữ sĩ thời danh; sau nữa là biết đâu có tí tiền còm. Cũng đỡ.

Thật ra, nhà văn hàng đầu này có gì đáng trách đâu? Gã đàn ông nào đứng trước mặt các em gái ngây thơ mà lại không ít nhiều ba hoa, khoác lác? Ai cũng thế. Không hơn gì.

Chuyện về cái hàng đầu của nhà văn vừa kể chỉ là chuyện đùa cho vui miệng. Hôm nay ta thử nhìn quanh thì sẽ thấy còn vô số cái hàng đầu khác. Ngoài những cái hàng đầu đáng hãnh diện, lại có những cái hàng đầu đáng ngậm ngùi. Chẳng hạn: người Mỹ có những trường đại học hàng đầu thế giới. Người Trung Quốc sản xuất, nhập cảng, xuất cảng hàng đầu thế giới. Người Do Thái đoạt giải thưởng Nobel nhiều hàng đầu thế giới. Người Ấn Độ có nền văn minh tâm linh hàng đầu thế giới. Người Ý có những viện bảo tàng hàng đầu thế giới. Venezuela có những người đẹp hàng đầu thế giới… Đó là những cái hàng đầu để mà hãnh diện với đời. Còn đây là những cái hàng đầu ở xứ ta, có ai hãnh diện hay không thì mình không biết, nhưng mà mình rất ngậm ngùi, đôi khi còn ngậm ngùi đến rơi nước mắt: quốc gia hứng chịu bom đạn nhiều hàng đầu thế giới. Giá sữa, giá thuốc men cao hàng đầu thế giới. Tai nạn giao thông hàng đầu thế giới. Trẻ em chết đuối hàng đầu thế giới. Tỉ lệ phá thai hàng đầu thế giới. Một trong những quốc gia có không khí bẩn hàng đầu thế giới. Sẵn sàng chịu đựng những gian khổ hàng đầu trong hiện tại, để có thể sánh vai với những cường quốc hàng đầu trong một thứ tương lai bánh vẽ mờ mịt nào đó…

Khi mình đang nghĩ vớ vẩn như thế cho hết một chiều Sài Gòn tháng Năm nóng đổ lửa, thì ở ngoài đường, một người gầy gò đẩy cái xe ba bánh, trên xe, cái loa sắt han gỉ bằng bàn tay phát ra những câu hùng hồn: “Bọc nhựa chứng minh nhân dân, bằng lái xe, giấy tờ tùy thân. Bảo đảm không nhăn, không nhàu nát, không thấm nước mà giá cả lại phải chăng, hợp với túi tiền của mọi người. Mọi công đoạn đều được thực hiện bằng công nghệ hàng đầu thế giới. Nào…”

Nhìn bộ quần áo bẩn thỉu, đôi dép lào với hai bàn chân đen đúa của người đẩy xe, rồi ngó lên trên hàng cây và hai bên đường thì thấy giăng đầy những khẩu hiệu, biểu ngữ chói lọi, thì hình như mình sắp hiểu được câu ẩn ngữ: Đuôi trâu còn hơn đầu gà của vị cao nhân đắc đạo nào đó rồi. Ôi, cái đầu gà! Ôi, cái đuôi trâu! Ôi, một thế kỷ quang vinh, một thời kỳ vĩ đại!

Đầu gà mà thế này thì thôi cho mình mãi mãi làm kiếp đuôi trâu vậy. Ngày nào ra quán, nếu gặp lại nhau, thì mình hứa sẽ đưa đầu cho thằng kia nó uýnh, rồi xá nó ba xá, huhu!

Ở VN: Tai nạn giao thông hàng đầu thế giới