Menu Close

Tiếng đàn ngoài chiến địa

Nhận thấy sự cần thiết của âm nhạc trong đời sống quân ngũ, một cựu chiến binh của chiến tranh Việt Nam đã nghĩ ra việc mở một chiến dịch tặng đàn cho các chiến sĩ miền xa. Và từ chiến trường Iraq đã vang lên tiếng đàn tiếng hát, từ đó mở ra một chân trời bình yên, không hận thù chết chóc, đem đến cho người lính niềm tin và hy vọng…

Cách đây chừng sáu bảy năm, một anh lính ở chiến trường Iraq một hôm bỗng nhận được món quà sinh nhật gia đình gởi đến là một cây đàn guitar.  Đây quả là niềm vui tuyệt vời, điều người lính này chưa bao giờ nghĩ tới. Tin tức lan đi, các bạn anh bắt đầu yêu cầu gởi đàn ra vùng chiến trận.

Anh lính có diễm phúc nói trên là con trai riêng của vợ Steve Baker. Steve nguyên là cựu chiến binh của chiến trường Việt Nam. Cả hai vợ chồng Steve và Barb đều là nhạc sĩ kỳ cựu, họ tin rằng âm nhạc có khả năng đem đến cho lòng người sự an ủi và phấn khởi. Hai vợ chồng sống trong một mobile home, lái chiếc jeep đã 147,000 miles, lúc bấy giờ đang điều hành một tiệm bán nhạc cụ ở vùng quê Minnesota với số vốn ít ỏi. Tuy nhiên gia đình Bakers nuôi ước nguyện làm sao cho mỗi quân nhân đều được tặng một cây đàn khi họ có lời yêu cầu tiệm đàn của ông bà.

“Âm nhạc sẽ đưa hồn ta trở về lại quê nhà chỉ trong vòng một phút”, Steve tâm sự.

Cả hai ông bà Baker, không ai biết tới việc gây quỹ là gì. Nhưng cùng với bạn hữu, trong năm 2005, họ tổ chức một cuộc bán đấu giá thầm lặng ở liên đoàn chiến binh Mỹ tại địa phương. Số tiền thu được là 900 đô la. “Mình giàu rồi!” Steve reo lên. Một nhà phân phối đàn cho Steve một giá đặc biệt, và chỉ trong vòng mấy hôm sau Steve đã có thể gởi đi 22 cây đàn cho những người lính.

Họ đặt tên cho nỗ lực của họ là Chiến Dịch Nốt Nhạc Vui, và trong những tháng tiếp theo đó, Steve và Barb đã đóng thùng và gởi đi một số những cây đàn banjo, mandolin, kèn trumpet, clarinet, harmonica và nhiều nhạc cụ khác. Một người ở Iowa, hưởng ứng lời kêu gọi của Steve và Barb, gởi tặng năm cây violin. Một cầm thủ guitar thuận tay trái, gởi bốn cây guitar cho những người cũng đàn tay trái như ông. Một đôi vợ chồng đã về hưu ở Florida gởi một tấm check 2,000 đô la để đóng góp vào quỹ Nốt Nhạc Vui.

Bây giờ thì Barb đã bỏ việc làm bán thời gian của bà và cống hiến hết thời gian cho việc tặng đàn cho các chiến sĩ. Bà nói: “Chúng tôi cảm thấy đây là sứ mạng của cuộc đời chúng tôi” Bà cũng cho biết, tiền bạc không là điều quan trọng đối với gia đình bà. Dầu sao nữa thì không ai có thể chết đói được và tiền bill gia đình bà cũng nhẹ thôi, dễ để thanh toán.

Thế là phòng trong của tiệm đàn Fergus Music của nhà Bakers chất đầy những thùng, hộp và chất xốp. “Tôi vui lòng gởi tặng tất cả những gì tôi có được”, Steve nói.  Khi nhà nguyện ở một căn cứ trong vùng Fallujah cần một số chũm chọe, Steve liền lấy ngay bốn cái, trị giá 400 đô la, đang trưng bày trong tiệm và gói gởi đi.

Có một mùa Giáng Sinh, gia đình Bakers đã đóng thùng gởi đi 48 cây guitar, dùi trống, kèn harmonica và dây đàn. Những thứ này đã đến chiến trường Iraq trước Giáng Sinh ba ngày. Trung sĩ Louis Karsina, thuộc bộ tham mưu của một căn cứ tiếp liệu thủy quân lục chiến trấn đóng ở trại Taquaddum, lãnh nhiệm vụ phân phối các nhạc cụ. Ông nói: “Trước đây, bạn sẽ thấy những anh chàng ôm máy nghe nhạc iPod, chìm đắm trong âm thanh và xa lánh hết mọi người. Bây giờ, khi đã có những cây guitar, họ tụm lại với nhau, bốn năm chàng chơi guitar còn hàng chục những chàng khác thì vỗ tay, cười và hát.”

Trong nhiều năm liên tiếp, tổ chức Nốt Nhạc Vui đã gởi đi khoảng gần 630 nhạc cụ để tặng các binh sĩ Hoa Kỳ trên khắp thế giới. Trung sĩ Timothy Hall, thuộc Sư Đoàn 3 Bộ Binh, phát biểu: “Âm nhạc đưa tôi đi xa tới một thế giới yên bình và trong sáng, nơi không có hận thù, cái chết và bụi đất.” Đây quả thật là điều kỳ diệu trong chiến tranh. 

Steve Baker và Barb

NS
(theo tin Internet)