Ngày Father’s Day… Lòng của bất cứ người con nào lại không gợn lên một thoáng nghĩ đến cha -cho dẫu là cha đã khuất hay còn sống. Nếu tình mẹ dịu dàng như hoa ngọc lan, như ánh trăng thì ta có thể ví tình cha như cây đồng thụ, như tia nắng mặt trời. Có phải tình yêu của người cha, cũng rất sâu sắc và cảm động? Xin nhắc lại ở đây: Chúng ta đã gặp tình yêu như thế trong Sóng Danube, Cha và Con Gái. Và bây giờ, một lần nữa các bạn lại cảm nhận tình cha con trong chuyện Bố Tôi.
Tôi nghĩ tôi là đứa con cưng nhất của ông. Các anh các chị tôi có lẽ cũng nghĩ rằng họ là những người con yêu dấu của bố. Bố có tài làm cho ai cũng có cảm tưởng rằng mình là đứa con đặc biệt dưới mắt bố, cho dẫu đã làm điều gì đó lầm lỗi. Đúng ra, bố đã không mấy hiểu tôi khi tôi ở tuổi mới lớn nhưng bố cứ để tự nhiên như thế không cần nhọc công cố gắng. Bố cũng không nhiều lời khuyên răn trừ khi tôi yêu cầu, và đúng hơn là lúc hai tâm hồn giao cảm. Bố biết là tôi tự mình có thể hiểu được vấn đề mà không cần tới bố, tuy nhiên tôi vẫn tiếp tục xin lời chỉ bảo. Bố và tôi cùng chia sẻ những điều giống nhau. Chúng tôi cùng thương súc vật, thích cùng những cuốn phim như nhau và cùng mê những cuộc phiêu lưu. Ngoài ra, bố con lại cùng một lòng tận tụy với gia đình, điều mà chính tôi đã học được ở bố.
Nhìn cái cách bố đối xử với mọi người và cử chỉ tận tâm giúp đỡ những ai cần đến là điều hết sức tốt cho một đứa bé. Hễ thấy người bị hư xe trên highway là bố sẵn sàng dừng xe lại. Chỉ khi nào bốn đứa con của bố đã quá mệt và mẹ bảo đảm với bố là sẽ có người khác tới giúp họ, bố mới chịu cho xe tiếp tục chạy. Lúc nào có thể, bố sẵn sàng đón những người xin quá giang xe vì bố không chịu được cảnh làm ngơ trước nỗi cơ cầu của người khác. Ông quan niệm bổn phận của công dân là giúp đỡ mọi người khi họ cần được giúp đỡ.
Bố cần kiệm nhưng lại hào phóng. Ông thích có thật nhiều người tụ họp trong ngôi nhà gỗ miền núi của chúng tôi ở gần Yosemite để ông nướng bánh thết đãi. Ông đóng góp nhiều cho các tổ chức từ thiện và bảo lãnh cho nhiều du học sinh nước ngoài. Bố lấy làm hãnh diện và thường đem khoe những bức thư của các bạn trẻ đó gửi cho ông.
Khi tôi trưởng thành, rồi lập gia đình và dọn ra ở riêng, bố hiểu được sự quan trọng của việc ông có mặt trong đời sống con gái mình. Ông vẫn luôn luôn là chỗ dựa vững chắc và an toàn của tôi. Cái nền tảng đó giúp tôi có điều kiện để vui hưởng cuộc hôn nhân và con cái chung quanh. Trong khi nhiều người không chấp nhận những thử thách và nghịch cảnh của đời sống thì bố dạy tôi cách vượt qua những nghịch cảnh đó.
Và điều đó đã thật sự xảy ra. Một ngày lạnh nhất trong năm vào độ tháng Hai 1996, bố từ giã cõi đời sau khi đã chống chọi với bệnh ung thư trong gần suốt một năm. Thôi thì cũng không sao. Cuối cùng thì chẳng phải là ở vào tuổi 35, 45, hay 55-mà bố ra đi vào năm 65 tuổi. Các con của bố đều có gia đình hạnh phúc và sống cuộc đời riêng bận bịu. Bố có mười một đứa cháu và sắp sửa có một chắt. Nhiều người cho rằng bố đã sống một cuộc đời tròn đầy. Đúng là như vậy -nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng để bố ra đi. Chúng tôi quả tình lo lắng cho mẹ khi không còn có bố một bên. Chúng tôi ưu tư về tuổi thơ của chúng tôi sẽ khép lại khi bố chết đi. Và chúng tôi lo bố sẽ phải chịu đựng đau đớn. Bố đã chiến đấu mà không hề kêu than, và giờ đây chúng tôi hiểu rằng bố làm như thế là vì chúng tôi. Chống chỏi với bệnh bạch cầu (lymphoma) trong mười tháng đã cho bốn người con của bố thấy sự can đảm của bố để trở thành một người cha hoàn hảo. Trong những ngày cuối cùng còn lại, chúng tôi cố gắng có mặt bên bố càng nhiều càng tốt.Trong những thời khắc ngắn ngủi đó, tôi đã cố gắng làm cho bố tất cả những việc gì mà bố đã làm cho tôi trong suốt ba mươi sáu năm đời tôi. Tôi muốn làm tất cả nhưng chỉ thực hiện được rất ít. Trong nhiều ngày tôi chỉ làm được một việc là ngồi bên bố.
Tôi tin rằng bố đã tự mình chọn cái đêm để ra đi. Đêm ấy, tất cả chúng tôi đều không có ở nhà. Chúng tôi phải dự một bữa tiệc của một gia đình quen và tôi dìu bố vào buồng ngủ trước khi đi. Tôi hôn lên trán bố và hẹn gặp lại bố hôm sau. Các anh chị tôi cũng đã chào tạm biệt bố. Mỗi người đều có cái thời khắc cuối cùng đầy cảm động ấy. Mẹ là người chào bố sau chót. Khoảng ba giờ sáng khi mẹ dìu bố từ buồng tắm về giường thì bố lả đi trên tay mẹ. Mẹ nhẹ nhàng để bố nằm trên sàn nhà, kê một cái gối dưới đầu và lấy chăn đắp lên người bố. Đó là cảnh chúng tôi nhìn thấy khi mẹ gọi chúng tôi đến. Hôm ấy, là một ngày lạnh nhất trong năm.
Những ngày sau đó càng cho tôi thấy rõ bố quan trọng như thế nào trong đời tôi và các anh chị. Mỗi người đều có những kỷ niệm đặc biệt với bố, gọi là “giữa bố và tôi”. Và trong khi đời tôi cứ trôi thì bố tiếp tục giúp tôi trong những quyết định quan trọng. Đôi khi tôi còn nghe được tiếng bố nói. Một ngày nọ đứng chờ mua hoa cho mộ bố, tôi như nghe tiếng bố nói rõ ràng: “Brenda ạ, đừng mua hoa cho bố. Con hãy dùng tiền đó tiêu cho con.”
Điều quan trọng để bố hiểu con, bố ơi, đó là: con đang tiêu tiền cho con đấy. Con đã chẳng học được từ bố rằng làm việc tốt cho người chính là quà tặng cho mình đó sao?
(Theo Brenda Gallardo)