Cách đây vài tháng, trong vụ tranh cãi về chủ quyền ở Biển Đông, một tờ báo viết bằng tiếng Anh của Trung Cộng (China Daily) khuyên người Việt Nam nên đọc/học lại lịch sử Việt Nam. Chúng quá trịch thượng. Chúng gián tiếp chửi dân mình dốt sử. Thật là đáng giận!
Tuy nhiên, giận thì có giận, nhưng người ta nói đúng thì mình phải nhận là đúng! Bởi vì, khi mở những trang cổ sử, dã sử, huyền sử… tôi chỉ gặp toàn những chuyện ông Rồng lấy bà Tiên, rồi đẻ ra trứng. Mà tôi nghĩ dại như thế này, theo lý thông thường thì trứng nếu không làm ốp-la, ốp-lếch, luộc, hoặc xào với bí bầu, thì sẽ có nguy cơ không nở ra thằn lằn thì cũng nở ra các nhà thơ hay là các tay làm chính trị; mà đáng sợ hơn cả là nếu ấp không kỹ, trứng sẽ nở ra các vị Anh Hùng. Có kẻ độc mồm còn nói rằng sở dĩ nước ta cứ lận đận trong cảnh đói nghèo mãi cũng vì có quá nhiều Anh Hùng! Có kẻ còn cho rằng bây giờ là thời đại cái chó gì đó, mà hễ cứ ra ngõ là gặp ngay một mớ anh hùng, không anh hùng chống Pháp thì cũng anh hùng chống Mỹ, còn cái thằng Tàu dã man, hung bạo kề bên thì các anh hùng lại co vòi, teo chim, đếch dám chống; cái thời này còn gọi là “thời đồ đểu”, ra đường mà đi không khéo, không ngó xuống đất trước khi bước, là có cơ nguy đạp phải một đống anh hùng ngay.
Chúng nó còn nói rằng muốn tìm hiểu lịch sử VN một cách đúng đắn thì tốt hơn cả là tìm đọc sách vở của các tác giả nước ngoài, vì họ dám nói thật, còn các sử gia người Việt thì không. Ngày xưa nói thật thì bay đầu, bây giờ mà nói thật thì đầu chắc không bay, hay chẳng biết bay về đâu, chứ khả năng vào tù bắt rận thì không thấp chút nào.
Thế cho nên, hỡi ơi, không những thiếu can đảm, thiếu trung thực, mà họ – các sử gia – còn hay lầm lẫn nữa. Họ đã vô cùng lầm lẫn khi cho rằng Sơn Tinh lấy được Mỵ Nương là do ông này mang lễ vật cầu hôn đến sớm hơn Thủy Tinh. Sai be bét rồi các vị ơi, bởi vì trong khi tìm tòi ở thư viện Ukironadarakita thuộc miền Bắc xứ Yvanokytedis (xin quý độc giả đừng mất công truy tìm cái xứ này làm chi, vì nó chỉ hiện hữu trong mục Sài Gòn Chuyện Quỡn này mà thôi!), tôi đã phát hiện một bài cổ thi không có tác giả. Tôi là dịch giả hàng đầu của thứ ngôn ngữ này nên tôi hiên ngang dịch nó sang thơ lục bát cho mọi người thưởng lãm.
Bài thơ ấy như thế này:
Chuyện rằng ở nước Văn Lang
Có cô công chúa là nàng Mỵ Nương
Dung nhan cũng bậc thường thường
Nhưng mà nổi tiếng tỏ tường ăn chơi
Thời gian cứ thế mà trôi
Vua cần có rể nối ngôi trị vì
Người cho quảng cáo Ti Vi:
“Công chúa đương tuổi xuân thì rất xinh
Ai người quân tử say tình
Đẹp trai, thành đạt, thông minh, lắm tiền
Mau mau ứng thí rể hiền
Giang san một nửa có liền về tay”
Tin loan ra mới một ngày
Bao trang tuấn kiệt về ngay kinh thành
Cùng nhau ra sức đua tranh
Những mong đến lúc được giành con vua
(Thấy bao nam tử bị lừa Mỵ Nương thích chí: “Cho chừa thói ngu”)
Bao ngày sát hạch binh thư
Hai chàng trúng tuyển đúng như ý nàng
Phong lưu, đẹp mã, lắm vàng
Lại thêm đạo đức, đàng hoàng, thông minh
Một chàng tên gọi Sơn Tinh
Đến từ đỉnh núi thần linh trị vì
Chàng này nét mặt lầm lì
Thân hình cao lớn, phương phi, oai hùng
Ga lăng, lãng mạn vô cùng
Làm cho con gái vua Hùng ngất ngây:
“Cha ơi con thích thằng này
Hãy bày tiệc cưới, cưới ngay bây giờ
Sự đời lắm chuyện bất ngờ
Nhỡ chàng đổi ý phớt lờ con sao?”
Sơn Tinh kính cẩn cúi chào
Buông lời tán tỉnh ngọt ngào dễ thương:
“Ơ kìa công chúa Mỵ Nương
Ta đây đâu phải là phường Sở Khanh
Nhưng ta cũng muốn cưới nhanh
Bởi vì rất muốn mau giành ngôi vua”
Thủy Tinh vội vã vào thưa:
“Muôn tâu bệ hạ, xin chừa hắn ra
Thần vừa đến tự phương xa
Ở nơi biển thẳm nguy nga cung rồng
Biết tin công chúa kén chồng
Thần xin dâng cả tấm lòng thảo thơm”
Mỵ Nương khẽ liếc mắt lườm
Thấy chàng trai trẻ tinh tươm áo quần
Dung nhan lãng tử phong trần
Xem ra trong bụng cũng phần say mê
Bàn tay nàng vuốt tóc thề
(Thực ra là tóc rễ tre duỗi rồi )
Nhìn vua năn nỉ ỉ ôi:
“Cha ơi cha hãy truyền ngôi cho chàng”
Thấy công chúa quá vội vàng
Vua liền hỏi lại xem nàng thích ai
Công chúa nước mắt ngắn dài
“Hai thằng, con thích cả hai sao giờ?”
Quân sư bèn mách nước cờ
Cho thi văn võ để chờ ai hơn
Vua nghe thấy thế mừng rơn
Bèn cho truyền lệnh thi luôn tranh tài
Bắt đầu tiết mục chuyện hài
Sơn Tinh kể trước một bài thơ vui:
“Một cô gái tuổi đôi mươi Mặt mày xinh đẹp, dáng người thướt tha
Có lần đi khám phụ khoa
Gặp anh bác sĩ hào hoa vô cùng
Về nhà cô kể lung tung –
Cha ơi anh ấy lạ lùng lắm thay
Nhìn con anh nói thế này: –
“Hôm nay tôi gặp một ngày rất xui
Ống nghe tôi đã quên rồi
Nên tôi dùng tạm tai người nghe em”
Rồi anh nghe phổi nghe tim
Đôi mắt anh ấy lim dim mơ màng
Tai anh áp sát dịu dàng
Rà lên rà xuống nhẹ nhàng đó cha
Mà anh khám kỹ lắm nha!
Chỉ nghe tim phổi mất ba giờ liền
Bố nhìn con gái dịu hiền
Trong lòng rất đỗi muộn phiền nói ngay:
“Thằng cha này xỏ lá thay
Nhưng mà con cũng còn may quá trời
Nó chỉ quên ống nghe thôi
Nó quên ống chích tiêu đời con luôn”
Sơn Tinh vừa dứt lời tuôn
Mọi người ôm bụng ngoác mồm như điên
Quan quân cười ngả cười nghiêng
Nhà vua sặc cả miếng riềng vừa nhai
(Triều đình đang nhậu lai rai
Cầy tơ chín món, nghìn chai rượu nồng)
Công chúa thích chí trong lòng:
“Sơn Tinh chàng hãy làm chồng thiếp ngay”
Triều đình trên dưới vỗ tay…
Bài thơ này còn dài, nhưng tôi xin được phép chấm dứt ở đây vì chuyện tuy còn quỡn nhưng số trang thì có hạn, chủ bút không cho phép dông dài nữa, quý độc giả nào còn muốn xem tiếp thì hãy lên internet, gõ lại một đoạn thơ trên, rồi bỏ vào google để tìm thì sẽ ra cả bài.
Cũng chuyện huyền sử về vua Hùng thì còn có một bài ca dao mới nữa, nó có nhiều dị bản, nhưng đại khái thì như thế này:
Chung quy cũng tại vua Hùng
Sinh ra một lũ dở khùng dở điên
Thằng hên thì đã vượt biên
Những thằng ở lại chẳng điên cũng khùng…
Hay biến ảo như thế này:
Chung quy cũng tại Âu Cơ
Sinh ra một lũ vừa đơ vừa đần
Thằng khôn thì đã thoát trần (như Thánh Gióng)
Còn lại một lũ vừa đần vừa đơ
Tôi e rằng cho tới nay thì ý của các bài ca dao này cũng không còn đúng cho lắm, vì nhiều thằng liều mạng vượt biên đi rồi lại cũng liều mạng mang nắm xương tàn về quê; và cũng không phải mọi thằng nào ở lại cũng dở khùng dở điên, mà có nhiều thằng một mặt vẫn đè đầu cưỡi cổ đồng bào, mặt khác lại sẵn sàng làm mọi cho thiên hạ, thì chúng đâu có điên hay đơ chút nào? Chúng chỉ ác, tham và hèn thôi. Chuyện đời chẳng ai biết đâu mà lần!
Riêng, với các nhà sử học, xin các vị hãy xem xét lại kiến thức chuyên môn, đức trung thực và lòng dũng cảm của mình rồi hẳn phán tiếp, còn nếu không thì hãy chỉ nên tán nhảm như chuyện quỡn cho qua ngày, cho thiên hạ khỏi bận lòng, được vậy, Uyên tôi lấy làm sung sướng lắm.