Menu Close

Chơi hụi

Chị Ba, như tui nói với chị tuần trước, chị ráng lo giùm tui. Bị tui tin chị, chị nói nhiêu tui đưa nhiêu, đâu có so đo cắc bạc nào đâu. Chị nói chị làm chủ xị, nên tui gởi đầu này 200, đầu nọ 300. Chị thấy đó, tui nhường mọi người mua trước, tui chịu hốt hụi chót mà. Ai dè ba tháng rồi, cái hụi đầu 200 chị chưa chung cho tui, bây giờ tới cái hụi 300 cũng biệt tăm. Sao vậy chị Ba? Chị nói người ta giựt hụi hả? Trời ơi, giựt sao ác nhơn, ác đức! Nhè mấy đầu hụi có tui hốt chót mà giựt nè trời? Muốn giựt thì một cái thôi, chớ đâu mà cô hồn các đảng làm luôn hai cái! Ủa mà ai giựt chị Ba? Chị là chủ xị mà! Tui nói thiệt nghe chị Ba, tui nể tình lối xóm hồi đó, tui nói phải trái với chị, chớ không, tui trình lên ảnh, coi ảnh xử sao cho phải, chớ để như vầy coi hổng được đâu!

alt

Bảo Huân

Chị nói sao? Ảnh cũng biết rồi hả? vậy ảnh phải xử sao chớ? Hổng lẽ tui đóng tiền nuôi người ta ăn không mỗi tháng sao chị Ba?

Chị nói ảnh cũng đau khổ lắm hả? Mà hổng lẽ không đau? Mà không đau cũng đúng, bị đâu phải tiền gì của người ta! Tiền bá tánh cúng cô hồn mà. Nè chị Ba, chị nói tui thông cảm cho chị, rồi ai thông cảm cho tui đây? Tiền tui đóng hụi là tiền của con dâu. Tui nói để tui chơi hụi kiếm chút đỉnh tiền lời, rồi tui trả vốn lại cho nó. Cũng bị thằng con tui nó uýnh bài, nên con vợ nó mới nhờ tui giữ tiền giùm. Ai dè sự thể như vầy, rồi tui ăn làm sao, nói làm sao với con dâu tui đây chị Ba? Thằng chồng uýnh bài hết tiền, mẹ chồng chơi hụi cũng sạch bách, rồi làm sao con nhỏ sống nổi đây chị Ba?

Trời ơi, nãy giờ tui nói là để chị thương tui, chị nhín cho tui chút đỉnh, chớ đâu hành tỏi gì mà chị nước mắt lớn, nhỏ sụt sùi chị Ba? Chị nói chị hổng có tiền, vậy chứ số tiền chủ xị ẵm lúc đầu đó, chị nhín cho tui số vốn cũng được khỏi cần lời, đặng tui trả lại cho con dâu tui. Tui năn nỉ chị đó chị Ba à. Hổm rày cái đầu tui nó nhức như bị búa vậy đó, bác sĩ cho thuốc uống, bây giờ cặp mắt tui nó nhíp lại như cái phẹc ma tuya. Tui phải đi nằm, chút tỉnh dậy, tui kêu chị nghe chị Ba. Bái bai”

o0o

“Cô Ba à, lỗi hổng phải tại con. Con giới thiệu ổng với cô, rồi cô tự động đóng hụi cho ổng, chớ đâu có thông qua con, mà bây giờ cô nắm áo con? Ba đầu hụi của con tới mấy chục ngàn, con hốt đợt này, hai tuần rồi, ổng vẫn chưa giao, điện thoại ổng không bắt. Con tính thu đầu này, nộp đầu nọ, lấy đầu kia, có chút tiền lời cho mấy đứa nhỏ đi học, ai dè nó dính chùm kẹt cứng, con cũng chết lên chết xuống như cô Ba vậy, chớ có sung sướng gì! Cũng tại cô, nói ông này tin được, cô khắng khít với ổng, con mới mạnh dạn đóng thêm hai đầu nữa. Cô Ba à, con hổng có thêm bớt gì hết á, con thấy khắng khít thì nói khắng khít chớ hổng có ý gì khác, chớ người ta nói ra nói vô còn ác liệt hơn nữa kìa, tại cô Ba hổng nghe thôi.

Cô Ba cho con số nhà của ổng đi, con tới coi sao? Ủa, ổng nói với cô Ba ổng đi Việt Nam tới một tháng lận hả? Chết rồi cô Ba ơi, kiểu này ổng về Việt Nam bao gái rồi, kể như mình mất trắng rồi cô Ba à. Hổng phải, con quýnh thì nói vậy, chớ hổng phải con hù cô Ba gì hết á, chớ cô Ba nghĩ coi, mấy người đờn ông cỡ tuổi ổng, ly dị vợ, con cái lớn hết rồi, rảnh rang hổng biết làm gì, phải kiếm người này người nọ cũng là thói thường mà. Mà nói chi cho xa cô Ba, nhiều người có vợ kè kè một bên mà muốn nhảy cũng nhảy hà! Đờn ông mà! Cô Ba à, cô mệt hả? Cô nghe con nói gì không vậy? Hả, cô nói gì, rồi, rồi con tới cô liền. Bye”

“Cô Ba à, đừng thèm suy nghĩ lo lắng nữa, kệ nó, mình còn sức, mình còn làm ra tiền. Người ta nói tiền bạc, có nghĩa là đồng tiền nó bạc bẽo, lạt nhách hà. Nó tới rồi đi, đâu có ở lại với mình đâu, chỉ có con người tình nghĩa với nhau mới còn thôi. Cô Ba nghe con đi, quên hết đi, cô Ba mất nhiều, con cũng mất nhiều. Năm nay con bị sao Thái Bạch chiếu, coi như mất trắng. Con tính mình bắt đầu lại từ đầu, như hồi mới vượt biên qua đảo, cái quần còn hổng có, rồi mình cũng sống phây phây, còn người là còn của cô à. Cũng may, con có gởi má chồng con một mớ, chớ hồi đó mà liều mạng chơi thêm một đầu nữa, thì kể như đời con tàn luôn đó cô Ba. Thôi cô Ba ráng tịnh dưỡng, con về lo cho mấy đứa nhỏ, còn cái thằng cha lường gạt mình, để con nhờ mấy người quen dò coi chả ở đâu, rồi mình tính tiếp nghe cô Ba.”

o0o

“Anh hả, mấy bữa nay em tìm anh mà hổng gặp, anh ghé em được không? Dạ, vậy cũng được, mấy giờ anh có ở nhà, em sẽ tới. Dạ, anh yên tâm, em tới một mình. Dạ, lâu nay em không gặp nhỏ Vân, mà anh cần nhắn gì không, em nhắn cho. Ủa vậy hả anh? Con nhỏ này cũng ghê dữ ha? Nó giựt hụi anh hả? Anh chơi mấy đầu? Một thôi hả, vậy anh còn ba đầu khác cũng đỡ. Anh ráng chung cho em hai đầu bữa hổm, đặng em giao cho người ta, kẻo mất uy tín lắm anh à. Dạ, em biết anh cũng kẹt, nhưng anh còn xoay sở được, chớ em thì kẹt cứng ngắt anh à. Anh ráng lo giúp em nghe. Dạ, anh chung bao nhiêu cũng được, rồi từ từ anh đưa sau, em tin anh mà. Dạ, em chỉ tới anh được mấy tiếng thôi, chớ qua đêm hổng được đâu. Vậy nghe anh. Dạ đây là số cell mới của em đó. Bye anh”

“Vân hả, cô Ba liên lạc được với chả rồi, chả nói con giựt hụi của chả! Thì đúng rồi, cô nghe cũng mắc cười, nhưng cô giả đò như hổng biết gì hết. Chả hẹn cô tới nhà chả. Cô nói thiệt với con là cô với chả cũng có qua lại chút chút. Bị cô tính, bây giờ người ta giựt hụi hà rầm, nên cô cột chả vô cái vụ tình cảm, đặng chả không bỏ đi được. Hả? con nói gì? Chả lăng nhăng với con nhỏ Oanh hả? Sao con biết? Ai nói? Hả, con nhỏ có bầu rồi chả quất ngựa truy phong hả? Chả giựt hụi của con nhỏ nữa hả? Trời ơi, cái thứ lừa tình, lừa tiền! sao chả không chết cho rồi. Ừa, cô tức quá cô nói vậy, chả phải sống để trả nợ cho mình chớ. Mà nè, con có đi với cô tới nhà chả không? Ừa, thôi cũng được, cô hổng ngại con phá đám, cô biết chả rồi, chả đâu dễ gì đụng tới cô được nữa. Có gì cô nói chuyện với con sau nghe. Bye”

o0o

“Anh Hai hả, em Vân đây, anh Hai khỏe không vậy? Em kiếm anh Hai đặng hỏi về mấy đầu hụi em hốt hai tuần trước đó, anh chung cho em nghe. Hổng sao, còn thiếu một hai người, anh đòi sau cho em cũng được, bị ông xã em cần tiền cất nhà cho bà già. Dạ, đây là số cell mới của em đó anh. Dám thấy số phone cũ của em anh Hai hổng bắt lắm đó, phải không? Dạ, khi nào em gặp anh được? Chiều nay hả anh? Mấy giờ? Anh có chắc là anh rảnh không? Bị giờ đó muốn đi là em phải xin nghỉ làm từ chiều, sợ tới rồi anh kẹt công chuyện, mất công lắm. Rồi, em sẽ tới! Anh chung bao nhiêu, em cảm ơn anh bấy nhiêu đó anh Hai. Dạ, anh Hai yên tâm, em biết anh Hai ưu tiên cho em, em hổng có nói với ai đâu, chuyện chi tới em là kể như đóng băng luôn. Anh Hai đừng lo.

Ừa, tình cảm giữa anh với cô Ba em tới đâu rồi? Hai ông bà cũng còn vui vẻ há? Lâu quá em hổng có gặp cổ, nên hổng biết bà cô giờ ra sao nữa? Còn chị Oanh, anh với chỉ sao rồi?. Số anh đào hoa ghê nhen, đàn bà bất phân tuổi tác đều mê anh, thiệt hết biết luôn. Ý, anh Hai đừng nói bậy nghe, em coi anh Hai như ông anh vậy, hổng có chuyện bậy bạ nghe, anh Hai nói vậy tình cảm anh em mình sứt mẻ đó. Chồng em mà nghe được, ảnh cạo đầu em mà cũng nạo anh luôn đó. Vậy há anh Hai. Em gặp anh chiều nay há? Bye anh Hai”

“Cô Ba, chả hẹn con chiều nay tới nhà chả, chả chung tiền, chả có hứa sẽ chung tiền cho cô Ba không? Có hả cô Ba? Vậy cô Ba tính sao? Chả hẹn cô mấy giờ? Ủa, sao chả dám hẹn cô cháu mình trùng giờ vậy cà? Hay chả có ý đồ gì? Con hổng hiểu nổi! Hả cô Ba nói gì? Tới nhà chả ngay bây giờ hả? Cô sợ chả trốn hả? Rồi, con đi với cô liền, để con hẹn lại má chồng con, con mới kêu má chồng nấu cơm hai vợ chồng con về ăn, rồi xin lại số tiền con gởi. Để con hẹn lại ngày mai. Dạ má chồng con cũng dễ chịu, hổng có sắc mắc khó khăn như người ta. Hồi mới cưới, thì bị chưa hiểu nhau nên hai má con có đụng chạm, nhưng sau này tụi con ra ở riêng, rồi  có con cái, rồi đi làm, lâu lâu mới về thăm, nên má chồng con cũng vui vẻ, hổng có chuyện chi nặng nề, cũng đỡ. Thôi, con đi liền.”

o0o

Điện thoại reng từng chập như xe chữa lửa, chị Ba biết tiếng reng này là từ điện thoại của bà Tám Khoẻ, má chồng của Vân. Bả nhắc vụ chung tiền hụi chứ hổng có chuyện gì khác. Chị bấm “end”. Điện thoại reng nữa, lần này tiếng reng như chuông bấm cửa, con nhỏ Vân gọi, chị trả lời: “Con tới đâu rồi, cô đang đứng ngay ngã tư vô nhà chả”, “Con sắp tới, nhưng con quên hổng hỏi cô mình xáp lá cà cách nào?”, “Rồi, cô mới điện thoại nói với chả là cô muốn tới sớm đặng có nhiều thời giờ với chả. Chả O.K rồi. Cô sẽ tới bấm chuông, khi con thấy chả ra mở cửa, thì con nhào vô luôn nghe”, “Dạ, thiệt tình con hồi hộp quá! O.K cô”.

Chị Ba bấm chuông, một lần, hai lần, ba lần… một người đàn ông đứng tuổi ra mở cửa, chị Ba reo lên: “Anh, em tưởng anh…” chị kịp giữ lại chữ “trốn” nguy hiểm. Chị tươi cười bước vào sân, kịp nghe tiếng đóng cửa xe và tiếng của Vân: “Em đi ngang thấy anh Hai, nên ghé luôn, ai coi giống cô Ba quá vậy? Ủa cô Ba, cô đi đâu đây? Thôi vậy con về, để anh Hai với cô Ba được tự nhiên”. Chị Ba nhanh nhẹn: “Đâu có gì đâu, con cứ vô chơi cho vui, lâu lắm cô không gặp con, lóng rày làm ăn ra sao? thôi mình vô nhà đi anh”

Ba chiếc valises lớn nằm giữa phòng khách sang trọng như thách thức sức chịu đựng của hai phụ nữ. Chị Ba hỏi: “Anh sắp đi đâu hả? Đi đâu thì đi, phải chung tiền hụi cho em trước đó nghe? Anh đi mà hổng nói tiếng nào, có nghĩa là giựt hụi. Em báo cảnh sát đó”, “ Đúng đó anh Hai, anh Hai thiếu cô Ba bao nhiêu, thiếu em bao nhiêu, anh nhắm chừng chung được phần nào hay phần đó, anh nói phải trái, thì em tính theo phải trái, chớ anh bỏ trốn, em cũng báo cảnh sát đó. Em bấm 911 lẹ lắm đó!” Người đàn ông thất sắc từ  lúc hai người đàn bà cùng bước vào sân, bỗng ông ta đổ xuống như cây chuối bị đốn. Mắt trợn ngược, tay chân giựt như người bị kinh phong. Có tiếng gọi 911.

PDH – 5/12