Trẻ mới lớn (teenagers) thường có những ý thích không giống cha mẹ. Có thể các em có ý riêng của mình, muốn chứng tỏ cá tính và sự độc lập của mình. Tất nhiên cha mẹ của các em và những người lớn không hoàn toàn tán thưởng phong cách của đám trẻ, nhất là trong những cuộc hội họp gia đình, khi nhà có khách hoặc ở những bữa tiệc.
Liên quan tới vấn đề này, một độc giả hỏi bà Peggy Post:
Bất cứ lúc nào có cuộc hội họp đại gia đình, cậu con trai mười lăm tuổi của tôi cũng chỉ nằng nặc đòi mặc chiếc quần jeans bạc màu nhếch nhác của nó với chiếc áo T-shirt cũ mèm. Tôi đã cố gắng bắt cháu ăn mặc đàng hoàng hơn nhưng nó bảo đây là xì-tao (style) riêng của nó và bố mẹ hãy để nó yên

Bà Peggy trả lời:
Kiểu cách ăn mặc là một hành động thông thường để trẻ chứng tỏ tính độc lập của mình. Do đó không ích gì làm lớn chuyện, nhất là trước khi gặp những thân nhân kia và bọn trẻ muốn chứng tỏ cá tính đặc biệt của mình. (Thông thường lũ trẻ mới lớn không thích hội họp gia đình mà chỉ thích đàn đúm với bạn bè). Ông/bà chỉ nên đưa ra đề nghị về việc phục sức của trẻ vào lúc thanh thản, thuận tiện hơn. Hãy nói cho trẻ biết ông/bà rất vui sướng và hãnh diện khi cháu dự cuộc họp mặt với đại gia đình, và cho trẻ thấy rằng bạn rất ít khi can thiệp vào cách ăn mặc của cháu. Hãy lắng nghe ý kiến của trẻ và cùng bàn thảo để có một thỏa thuận làm vui lòng cả đôi bên. Thật ra có lẽ việc mặc quần jeans cũng được thôi miễn là chiếc quần đó không có lỗ thủng lòi đầu gối. Có lẽ ông/bà nên cùng cháu đi shopping để chọn một chiếc áo có thể đi với quần jeans kia. Biết đâu cháu sẽ vui vẻ ăn mặc đúng theo đề nghị của cha mẹ khi thấy rằng ông/bà không phạm tới tính độc lập của cháu và sẵn sàng cùng cháu bàn bạc.

(theo Excuse me but I was next…)