Menu Close

Ánh đèn bên trong khung cửa

Trong đời, đôi khi chỉ một ánh mắt, một cái nắm tay, một lời nói thôi cũng đủ đem đến cho người tuyệt vọng  một chút tin yêu và một tia hy vọng. Để từ đó con người ấy thay đổi cuộc đời mình theo một hướng tốt đẹp hơn. Như anh chàng Brian trong mẩu chuyện sau đây:

Thời gian tôi làm việc ở một bệnh viện nhi đồng tư, phải nói rằng cuộc sống của tôi vô cùng bận rộn, ngày và đêm hầu như tiếp liền theo nhau. Tôi thức rất khuya trong văn phòng, cố thanh toán cho xong mớ giấy tờ còn đọng lại. Đêm, ở những thời khắc đó, rất yên tĩnh. Nó cho phép tôi nghĩ đến các bệnh nhân của mình và cách chữa trị mà không bị chia trí. Thời khắc đó cũng là dịp để tôi suy nghĩ về đời mình.

Một đêm, sau khi cả gia đình tôi đã đi ngủ hết, tôi trở lại phòng làm việc, xem lại một lượt tất cả các biểu đồ về bệnh lý. Trong khi tôi đang chú tâm vào công việc thì có tiếng gõ cửa. Lúc đầu tôi cũng tưởng đó là người đồng nghiệp của tôi vì đêm nay anh ta trực đêm.

Tôi ra mở cửa thì thấy hóa ra là Brian, bệnh nhân mười sáu tuổi tôi hiện đang trông nom. Tôi biết cậu ta đã mấy năm nay nên khá quen thân. Tôi hỏi tại sao đã hai giờ sáng rồi mà cậu ta còn đi lang thang trong bệnh viện. “Em ra ngoài đi dạo một vòng và suy nghĩ,” Brian trả lời tôi. Tôi mời cậu ta cùng dùng chocolate nóng, vừa chuyện trò, suy nghĩ.

Tôi cho nước vào bình đun sôi, và bắt đầu nói chuyện. Trong khi chuyện trò trao đổi, hai người chúng tôi cùng chia sẻ với nhau tâm tình và cuộc sống mỗi người, cả những âu lo buồn bực. Rõ ràng là Brian có nhiều ưu tư, suy nghĩ cần được giải tỏa.

Brian nói về cô bạn gái của mình. Tình yêu của hai người vừa mới đổ vỡ. Và Brian cũng cho biết những trở ngại trong việc học hành khiến các điểm thi của cậu không đạt được như ý muốn. Cậu ta muốn học để trở thành kiến trúc sư nhưng với số điểm như hiện thời thì coi như vô vọng. Cha mẹ cậu rất buồn phiền về việc này và cậu biết là hoàn toàn do lỗi của mình. Cậu cảm thấy tuyệt vọng và không còn biết tin vào đâu nữa.

Tôi lắng nghe và an ủi khích lệ Brian ở những điểm nào có thể được. Tôi cũng có quen biết một vài kiến trúc sư và tôi khuyên Brian nên liên hệ với họ để học hỏi về nghề nghiệp. Brian và tôi cũng trao đổi với nhau về những khía cạnh tốt đẹp của đời sống. Chúng tôi đã hàn huyên với nhau suốt hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng tôi lái xe đưa Brian về và nhìn thấy cậu đang leo qua cửa sổ vào căn phòng ở tầng nhất.

Sau buổi nói chuyện, Brian thỉnh thoảng lại ghé qua phòng làm việc của tôi (vào những giờ hợp lý hơn) để trao đổi về những tiến bộ cậu đạt được trong nhiều lãnh vực của đời sống. Chẳng bao lâu, cậu trở thành người bạn trẻ tuổi vui vẻ, dễ chịu và cởi mở của phòng chúng tôi.

Sáu tháng sau đêm đầu tiên chuyện trò với Brian, văn phòng của tôi dời qua một địa điểm khác. Một năm sau, tôi nhận được giấy báo tốt nghiệp của Brian. Kẹp bên trong thiệp mời dự lễ có một cái thư ngắn của Brian:

Kính gởi Bác Sĩ Brown,

Em cám ơn bác sĩ đã có cử chỉ thân ái với em đêm hôm ấy. Có lẽ bác sĩ không biết đâu, nhưng đêm hôm ấy em quá buồn và tuyệt vọng muốn tự tử. Mọi việc trở nên quá tồi tệ đối với em và em chẳng biết phải làm gì nữa. Trong khi đi bộ xuống phố, em thấy phòng làm việc của bác sĩ còn sáng đèn. Bỗng nhiên em có ý muốn được trò chuyện với bác sĩ. Câu chuyện trao đổi và việc bác sĩ lắng nghe em nói đã cho em nhìn thấy đôi khía cạnh tốt đẹp trong con người em. Những cánh cửa bác sĩ mở ra cho em nhìn thấy và những hy vọng lóe sáng đã giúp em định hướng cuộc đời mình. Em đã tốt nghiệp trung học và được nhận vào trường đại học kiến trúc. Thật không còn gì sung sướng hơn cho em. Em biết rằng còn nhiều nỗi khó khăn nhưng chắc chắn em sẽ vượt qua. Vô cùng cảm ơn bác sĩ đã để đèn sáng đêm hôm ấy.

Kính mến,

Brian

Tôi không nghĩ rằng những lời trên là kết quả của điều gì to lớn tôi đã làm cho Brian, câu chuyện chúng tôi trao đổi với nhau đêm hôm ấy chỉ là chuyện bình thường. Tuy nhiên, suy nghĩ về mối liên hệ giữa tôi và Brian cho tôi thấy có điều gì đó thật đặc biệt. Có người sẽ nói quả là điều kỳ diệu khi tôi lại có mặt ở văn phòng và để đèn sáng vào đúng cái đêm Brian có ý định tự tử. Tôi thì nghĩ rằng thế giới này đã vận hành theo một lối khác.

Này nhé, luôn luôn có một thứ ánh sáng hay nghị lực trong mỗi con người chúng ta, và chính cái ấy đã dẫn đường và trợ giúp cho chúng ta và đồng loại của mình. Và chính ánh sáng đó bừng lên mạnh mẽ nhất trong cái đêm Brian gõ cửa phòng tôi.

NS
(theo Chicken Soup for the Soul. The Stories that rekindle the Spirit)