Menu Close

Một đêm tận thế

Tôi có hẹn đưa Hương đi chơi tối, nhưng rồi không đi vì trời không dưng đổ mưa dữ dội, một cơn bão đang đi qua thành phố. Vậy mà nàng vẫn thản nhiên ngồi trước bàn trang điểm, chăm chút từng nét một để tô quầng mắt, kẻ lông mày. Tôi rón rén bước tới sau lưng. Nàng mỉm cười khi thấy tôi trong gương. Tôi cúi sát vào bờ vai tròn đầy, mát như miếng thạch dừa thơm tho, hỏi khẽ, “Nếu cơn bão này trở nên dữ dội hơn nữa, và sáng mai là ngày cuối cùng, ngày tận thế, thì bây giờ em có nên phí thời gian để trang điểm không?”

Ngước mắt nhìn lên, vừa điệu đàng vừa ngây thơ vờ vĩnh,  nàng mỉm cười, nụ cười đẹp ghê rợn, “Có chứ, em phải tận dụng những giờ phút cuối cùng đó để làm cho mình thật đẹp, để yêu anh man rợ và say đắm nhất trong đêm cuối cùng này… và sáng mai lỡ có chết thì thiên hạ cũng vớt lên một cái xác có gương mặt đẹp mê hồn như em đang nhìn anh lúc này nè!”

Tôi nghe như có con kiến đang từ từ bò vào lỗ tai ngứa ngáy. Ui chu choa, sướng rêm cả người, con kiến không chỉ bò vào lỗ tai thôi, mà nó còn âm mưu bò xuống trái tim và đăng ký hộ khẩu, để lưu trú lại đó, vĩnh viễn. Tuy nhiên, con người lý trí của tôi kịp đạp thắng cơn mê gái lại, và thầm nghĩ, xạo ơi là xạo, sao cưng miệng lưỡi mà đáng yêu quá xá, Hương ơi! Tôi chợt hiểu rằng Hương có lý. Với phụ nữ thì nhan sắc là quan trọng hơn cả tận thế. Mỗi đêm, việc quan trọng nhất của một phụ nữ là trang điểm thật đẹp trước khi ngủ, vì biết đâu đêm ấy là đêm cuối cùng của nàng trên hành tinh cô độc và khốn khổ này.

Hương xuống bếp nấu cơm. Trời vẫn không tạnh mưa, thời tiết có vẻ như còn tệ hại hơn. Tôi trùm áo mưa mò sang phòng bên cạnh, than thở với Đại, thằng bạn có tiếng mọt sách, là trời mưa bão kiểu này thì chắc sắp tận thế rồi. Từ chồng sách dày cộm, hắn thò cặp kính cận ra, cãi, “Mày nói một câu cực kỳ đần độn. Sao gọi là sắp tận thế? Mưa thối trời thối đất nhé; nước bẩn đến mức không uống được nhé; không khí bẩn đến mức không thở được nhé; chín mươi phần trăm lương thực bị nhiễm độc nhé; vô số căn bệnh quái ác không thể chữa trị xuất hiện nhé; khí hậu rối loạn, trái đất nóng lên hừng hực nhé; nước biển dâng cao đe dọa các con sông, thành phố, đồng ruộng mùa màng nhé; các siêu cường đang gầm gừ nhau bằng vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí có khả năng tàn sát khác nhé; và vô số dấu hiệu của sự tận diệt của cái hành tinh khốn khổ này nhé; vân vân và vân vân… và không sớm thì muộn Hương cũng bỏ mày để yêu tao nhé…  Vì thế, không được nói là sắp tận thế, vì nói vậy là chưa chính xác, mà phải nói là đang tận thế, nhưng chỉ tận thế với mày thôi!”

Tuy bực mình vì cái giọng kẻ cả của hắn, và cố dằn cơn ghen tức sắp lồng lộn nhảy xổ ra, nhưng tôi lại nghĩ rằng gã nói đúng, như mọi khi. Gã tiếp tục lên giọng dạy dỗ, “Theo lịch Maya, một bộ tộc thổ dân Châu Mỹ sống trên bán đảo Yucatan giữa biển Caribbe và vịnh Mexico, thì mỗi kỷ nguyên kéo dài 5126 năm. Kỷ Nguyên Loài Người bắt đầu từ năm 3114 trước Công Nguyên, vì thế đến năm 2012 sẽ chấm dứt để bắt đầu cho một kỷ nguyên mới. Theo những dấu tích và những tài liệu khảo cổ về Mật Mã Desden của nền văn minh Maya, một nền văn minh đã phát triển vượt bực về thiên văn học và toán học vào 4000 năm trước cho biết, ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày mặt phẳng Mặt Trời, mặt phẳng Trái Đất và mặt phẳng Ngân Hà giao nhau tại 8 điểm nên sẽ có một biến chuyển lớn ảnh hưởng đến Mặt Trời hay Trái Đất. Biến chuyển này sẽ tiêu diệt nền văn minh của chúng ta hiện nay. Ngày đó gọi là Ngày Tận Thế, là Doomsday, là The end of the world. Trong ngày đó, có thể là sẽ có những trận động đất mang tính toàn cầu, những cơn sóng thần nhấn chìm cả bốn châu lục, những núi lửa ngủ yên từ mấy triệu năm sẽ phun trào, cũng có thể là một thiên thạch khổng lồ sẽ đâm thẳng vào trái đất…hoặc là…”

Tôi chán quá, vì biết rằng không thể nào tranh biện được, chỉ tổ cho gã cơ hội để chứng minh sự thông thái rởm của gã và sự ngu muội mãn tính của mình thôi. Để mặc gã thao thao với cái kho kiến thức vô tận, tôi lủi thủi đi về phòng, lòng nghĩ vớ vẩn. Giả sử bây giờ một thiên thạch đang trên đường lao xuống trái đất, chỉ còn hôm nay nữa là cái hành tinh nhỏ bé xinh tươi này sẽ bị đẩy ra ngoài quỹ đạo, sẽ nát vụn hay cháy rụi, không còn một sinh vật nào sống sót, thì mấy cha nội Tàu Khựa còn muốn bành trướng thế lực không nhỉ? Và chính phủ Mẽo có còn mang chiến hạm đến vùng Châu Á Thái Bình Dương không? Dân trên mạng còn lăm le biểu tình chống Khựa vào ngày Chủ Nhật tới không?  Mấy ông bà dân oan có còn mang biểu ngữ đi  biểu tình đòi đất không? Nhà nước có còn trưng ra cái khẩu hiệu dởm: “Đất đai là của toàn dân” không? Hay là, lúc bấy giờ cả nhà nước lẫn nông dân bỗng sực nhớ ra câu tục ngữ “Sống điền thổ mênh mông than rằng chật / Chết nằm ba thước đất thấy vẫn thừa...” Và những kẻ như gã Đại đây, suốt đời cặm cụi dựng xây một cái kỳ công, kỳ tích gì đó để lưu truyền cho hậu thế, nhưng cái hậu thế bây giờ chỉ còn là một hoang mạc và những đống xương khô… như người ta nói, “Vô quí vô tiện, đồng vi khô cốt”(không sang, không hèn, chỉ là xương khô.) Và Hương? Liệu nàng có còn yêu mình, cái tay viết mướn này, không nhỉ?

Nếu tôi không bỏ về thì chắc Đại vẫn tiếp tục nói huyên thuyên về cái viễn cảnh tận thế ấy, như một bản nhạc kinh dị với cái tone đều đều. Tôi không nghe, tôi chỉ tưởng tượng cảnh gã gân cổ nói và nói; nhưng trên cái nền nhạc vô vị ấy, nằm bên Hương, chăn trùm kín đầu, tôi mơ mộng.

Tôi mơ thấy mình là kẻ duy nhất sống sót trong ngày tận thế. Cái ngày mà gã Đại uyên bác và rủng rỉnh xu hào và keo kiệt này biến mất cùng với toàn thể nhân loại. Hương cũng biến đâu mất rồi. Tôi đi lang thang giữa Sài Gòn đổ nát ngổn ngang. Tôi xuống Bà Chiểu rồi nhắm hướng đi vòng về nhà thờ Tân Định. Tôi định tìm đến Chúa nhưng ngay cả cái gác chuông cũng ngã đổ mất rồi. Tôi thẫn thờ bước giữa những xác người và xác thú vật, tuyệt đối không còn ai, không còn gì. Chiều xuống, tôi ra bến Bạch Đằng nhìn về chân trời, mong tìm thấy một bóng dơi hay bóng quạ để đỡ cô độc, nhưng chân trời vắng ngắt một màu máu đỏ bầm. Nhưng đúng vào lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng khóc, tiếng khóc rất khẽ, tiếng khóc yếu ớt của phụ nữ vọng ra từ đám gạch vụn của cái toà nhà cao tầng trên đường Nguyễn Huệ. Tôi mừng như phát điên. Với hai bàn tay, tôi cuống cuồng xô đẩy, bốc, vất, quăng ném gạch đá, từng chút từng chút một, rồi tôi lôi ra: Hương, người con gái tả tơi thương tích nhưng gương mặt lấm lem mà vẫn đẹp như thiên thần, với vằn vện đủ loại son phấn Lancome, Ralph Lauren…  mà tôi thấy nàng tô vẽ lúc chiều. Tôi ôm lấy nàng, nàng ôm lấy tôi. Tôi chợt nhớ tới tựa một tập thơ của Thanh Tâm Tuyền, chỉ phải xin phép vong linh ông sửa thêm vào một chữ “Chúng” cho đúng với tình cảnh: Chúng tôi không còn cô độc. Chúng tôi biết sự gặp gỡ này không phải là tình cờ mà có sự an bài: Một nhân loại mới sẽ thành hình, bắt đầu từ hai đứa chúng tôi, con đực và con cái, Adam và Eva, như khởi thuỷ, dưới gầm cây cầu Thủ Thiêm.

Không dứt được những liên tưởng của giấc mơ kỳ quặc, tôi bật đèn tìm cái đĩa The Carpenters, mở máy nhạc lên, nghe Karen hát ca khúc ruột khi cô còn sống: The end of the world.

Why does the sun go on shining?
Why does the sea rush to shore?
Don’t they know it’s the end of the world,
cause you don’t love me anymore?
Why do the birds go on singing?
Why do the stars glow above?
Don’t they know it’s the end of the world?
It ended when I lost your love.
I wake up in the morning and I wonder
why ev’rything’s the same as it was.
I can’t understand, no I can’t understand,
how life goes on the way it does!
Why does my heart go on beating?
Why do these eyes of mine cry?
Don’t they know it’s the end of the world?
It ended when you said good-bye.

Tôi vòng tay qua ôm Hương. Nàng đã ngủ say, tiếng ngáy như tiếng một con mèo rù rù trong tiếng mưa đều đều không ngớt. Tôi yên tâm. Mặc kệ nhân loại, mặc kệ thế giới, cho dù đêm nay hay đêm mai, cho dù đã, hay đang, hay sẽ, tận thế. Phải không Hương?

ND