Menu Close

Một mối tình si

Có tiếng gõ cửa, chị tôi thò đầu ra cửa sổ xem ai rồi quay lại nháy mắt ra hiệu cho Dung, cô con gái 19 tuổi của chị tôi. Hai cậu con trai chừng trên 20, bị ướt lem nhem, bước vào chào tôi. Tôi nhận ra một trong hai cậu là Cường. Cường là con của bạn chị tôi, một bà phó chủ tịch phường và một ông cán bộ địa chính, gia đình rất giàu. Cường thỉnh thoảng vẫn đến nhà chơi vì đang kết bé Dung nhưng con bé thì không thích cậu, mỗi khi Cường đến thì nó tìm cớ để tránh mặt. Tôi hỏi lý do vì sao nó không thích cậu này, thì Dung chê con trai gì mà chán quá, cù lần quá, và chán nhất là cái ý tưởng tiến thân theo con đường thẳng tắp. Làm đoàn viên thanh niên, tham gia công tác ở phường, làm cán bộ nhăng nhít, vào đảng, mục tiêu để nhắm tới là có ngày leo lên chức chủ tịch phường, vừa có quyền vừa có tiền như cha mẹ.

alt

Bảo Huân

Lần này cũng vậy, Dung mang nước ra mời, nói dăm câu xã giao cho có, xong thì chuồn ngay lên phòng riêng trên lầu. Tay công tử này quả nhìn chán thiệt, đi tán gái mà phải nại cớ vụng về và mang theo thằng bạn cho đỡ run. Chỉ vừa thấy cô cháu tôi là mặt hắn cứ đần ra, không nói được với con bé một câu. Ngồi hồi lâu, câu chuyện nhạt thếch vì không biết nói gì, khi thấy mưa hơi ngớt, Cường và cậu bạn đứng dậy xin phép ra về, mắt cứ ngó lên lầu mong được thấy Dung.

“Chào hai cô, cháu về.”

Chị tôi nói vọng lên, “Dung ơi, Cường nó về nè.”

“Anh Cường dzìa mạnh giỏi, khi nào trời nắng thì tới thăm má Dung nữa ngheng.” Dung thò đầu ra, vừa cười vừa nói.

Cường lí nhí, “Mình về nha Dung.”

Chờ hai cậu trai ra khuất, tôi hỏi, “Sao con không ra ngồi chơi với nó một chút. Không tội nghiệp khi thấy nó đội mưa tới sao? Thời này si tình vậy là hiếm lắm đó.”

“Xời ơi, giả bộ đó dì ơi. Cái mặt đó quậy tưng, khách quen thường trực của mấy quán bia ôm, mấy tiệm mát-xa vùng quận 9. Mặt tưởng hiền chứ ai mà không biết thì lầm chết. Đi đâu làm bộ tạt qua cho ướt chút xíu lấy điểm đó mà, làm sao qua mặt được con. Cái điệu công tử này hổng bám được cái đuôi của con Bi ở ngoài kia nữa kìa chứ si tình gì.” Dung chỉ tay ra ngoài đường. Không cần nhìn theo tôi cũng thấy Bi, Bi Thi Sĩ.

Bi nằm ngoài kia, ướt mèm, với nỗi buồn vô tận.

o O o

Nó tên là Bi nhưng sau này cả xóm biết câu chuyện tình lâm li quá đỗi nên đổi tên nó thành Bi Thi Sĩ. Nó là một chú chó xù, không ra chó Nhật mà cũng không phải chó ta, thấp nhỏ, màu lông xám bẩn. Nhà chủ nó ở con đường nằm phía sau dãy phố nhà tôi. Nó xuất hiện ở xóm này và mang đến một thiên tình sử làm mọi người cảm động. Thật ra có người cảm động, có người cười ruồi vì mối tình khùng. Thấy lạ, nhà tôi thay phiên nhau, ai rảnh thì ngồi quan sát nó và theo dõi câu chuyện tình để tường thuật lại trên bàn ăn mỗi tối.

Bi yêu mê say đắm con chó Na cạnh bên nhà chị tôi. Na là một nàng chó ta nhan sắc xoàng xĩnh, không có gì đặc biệt. Sáng nào nhà Bi vừa mở cửa là nó phóng ngay qua hai dãy phố; tung tăng, nhảy cỡn lên có lẽ vì đời vui mà lại được ở bên bạn tình. Bi thấp hơn Na, nên mỗi khi Na cho phép, nó run rẩy vì cảm động, vì mừng và vì hứng tình. Nó phải chồm mãi mới cỡi được lên lưng Na để làm chức năng của một anh tình nhân lẫm liệt. Khi vui chơi mệt thì nó lại nằm vạ ngay bên cửa nhà Na để chờ. Ban đầu người nhà của Na cũng tháo dây cho Na ra chơi với Bi, nhưng sau có lẽ họ không muốn Na có chửa nên không cho ra nữa, cột nó lại ở sân sau. Nhà ở đây cất theo kiểu nếu ta đứng ở cửa trước là có thể nhìn thông thống, xuyên qua hành lang dài, cho tới tận sân sau, nên Bi cứ lảng vảng bên cửa là được nhìn thấy nàng. Bi rên nho nhỏ, ngước ánh mắt nhìn van xin đến tội. Nó không chịu về, cho tới tối khi người nhà qua bắt mới chịu. Rồi đến khi người nhà Na thấy chướng và bị con chó si tình làm phiền quá thì họ không cho Bi đứng bên cửa nhà nữa, gặp nó là họ đuổi đánh, xua đi. Bi bèn không đứng ở cửa nữa mà ra nằm ngang ngay ở giữa con đường trước mặt nhà, vẫn hóng nhìn vào sân sau. Nó nằm hết buổi sáng qua buổi chiều nếu Na không ra được, mưa nắng gì cũng mặc; có khi tôi thấy nó không ăn không uống cả ngày. Đây là con đường nhỏ, lưu lượng không cao, nhưng cũng có xe qua lại. Bi tỉnh bơ, nằm duỗi dài hai chân trước như đang thiền định, mặc kệ xe cộ, kiểu có ngon thì cán tui đi! Tất nhiên xe gắn máy thì phải tránh nó thôi. Liều mạng vậy nhưng trong 2 tháng chưa có xe nào tông phải nó. Khi xe ô-tô đến, bấm còi inh ỏi, nó cũng không buồn ngó, lừ đừ đứng dậy, tà tà bước mấy bước tránh qua bên, xe chạy qua rồi thì trở lại chỗ cũ nằm xuống. Nếu xe vẫn chạy nhanh, không giảm tốc độ, thì nó nhảy nhanh sang bên tránh, như làm xiếc. Cái trò xiếc với định mệnh, với cái chết, làm mọi người điếng hồn. Thỉnh thoảng Na chuồn ra được, hai con lại quấn quýt vui đùa, lúc đó là những ngày tháng hạnh phúc, ngập trong tình yêu, mối tình mà trong tính cách bất thường của Bi thấp thoáng điều gì bi thảm. 

Một con chó khác tìm đến ve vãn Na, mà buồn thay, Na có vẻ xiêu lòng vì bộ mã anh chàng này. Bi nổi điên, lao vào chiến đấu với tình địch to gấp hai. Sức yếu nhưng nó không bỏ cuộc, hai con chó cắn nhau náo động cả vùng. Bi bị đánh te tua nhưng rốt cuộc con chó kia phải cong đuôi bỏ chạy. Na loay hoay xà quần kề bên khi hai chàng đánh nhau, nhưng khi thấy con chó kia chạy thì cũng vội chạy theo tình mới, một chặp lâu mới về, le te vào thẳng nhà, không thèm ngó tới Bi, thế mới đểu. Bi tai rách, chân sau bị táp máu chảy ròng ròng, nhưng vẫn ra giữa đường nằm mẹp cho tới tối như thường khi. Hôm sau Na mon men ra làm lành. Có lẽ Bi nghĩ, cái sự nhẹ dạ của phụ nữ ấy mà, chấp nê làm chi, rồi nó hết giận dỗi, rồi cũng bỏ qua.

Na có chửa, sanh chỉ một con, không giống Bi chút nào, chắc là con của con chó kia. Ra đời được 10 ngày thì chủ mang con chó con đổi lấy mấy hộp sữa. Mất con nhưng không thấy Na buồn chút nào.

Hai tháng trước, một trưa nọ khi Bi và Na đang chơi tha thẩn ở bên lề đường thì bọn trộm chó chạy xe gắn máy ngang, thằng ngồi sau vung thòng lọng tròng vào cổ Na lôi đi. Na chỉ kịp ẳng lên. Chỉ trong giây phút, xe và Na vù biệt tăm. Bi tất tả lao theo, sủa lên hoảng hốt, nhưng làm sao kịp. Không biết nó chạy theo bọn trộm đến đâu, nhưng mãi ngày hôm sau mới trở về; thất thần, xác xơ, chân sau bên phải bị gãy xương ở khuỷu, bước lặc lìa đau đớn. Hôm đó nó không chịu về nhà, không cho ai đụng vào người, cứ nằm miết rên rỉ.

Theo thời gian, các vết thương ở chân và trên thân thể rồi cũng lành, nhưng nỗi nhớ Na đã đánh gục Bi. Nó như không thiết sống, nó không thèm đứng lên khi xe đến nữa. Bi trước đây tuy khùng nhưng là khùng đẹp, khùng vì si tình, khùng đẹp như thi sĩ; bây giờ nó khùng vì mất bạn tình, nỗi buồn dai dẳng và thảm thiết. Cứ tưởng nó sẽ không sống nổi, vậy mà nó vẫn ngày ngày thất thểu ra nằm ngay chỗ cũ, chờ Na, như kẻ tuyệt vọng chờ phép lạ.

Vậy đó, thiệt là không may cho những cậu Cường mê gái thì có thừa mà yêu đương thì chưa đủ. Ngày ngày, Bi Thi Sĩ đang trình bày cho chúng tôi thấy thế nào là một mối tình si. Ai cũng cảm nhận được cái kết cuộc bi thảm của Bi. Ai cũng chờ cái tiếng thắng xe nghiến lên thân thể Bi, mà chẳng làm gì được. Chỉ mong sao định mệnh ấy đến sớm, và thật nhanh.

CTU