Sáng nay tôi được biết tin Mẹ của chị Tạ Phong Tần tự thiêu và đã qua đời, tôi thật sự bàng hoàng xúc động. Trên đường chở các con đi học mà tôi khóc suốt. Tôi xin thay mặt gia đình tôi gởi lời Thành Kính Phân Ưu tới chị Tần và gia đình. Nguyện xin ơn trên cho linh hồn của Thân mẫu chị Tần được mau siêu thoát. Càng buồn thì tôi càng nghĩ đến sự bất công và độc tài của chế độ CSVN.
Nhân tiện đây tôi xin được viết 1 câu chuyện về những gì bản thân tôi đã trải qua khi học dưới mái trường XHCN VN. Trong bài viết này tôi muốn đề cập đến việc tẩy não trẻ em khi còn rất nhỏ và việc tuyên truyền chế độ (Media Manipulation) của CSVN.
Tôi sinh ra được 2 năm thì xảy ra biến cố 1975. Như bao gia đình khác ở vào thời đó, đa số nhà nào cũng có cha, anh đi học tập cải tạo, còn mẹ ở nhà phải tần tảo kiếm tiền để sống qua ngày nên cũng không ai đủ sức lực và còn suy nghĩ để đấu tranh với chế độ CS mới lên. CSVN lúc đó cố gắng hết sức tẩy não trẻ em qua môi trường giáo dục.
Anh chị em chúng tôi đi học hàng ngày phải đeo khăn quàng đỏ, đi nhặt giấy vụn đóng góp cho đoàn tàu Thống Nhất; trong lớp thì được học về sự độc ác của chế độ Mỹ Ngụy, và hát các bài hát đại loại như “ánh sáng cách mạng là cứu tinh của đời em”. Ngay cả các bài toán đố cho học sinh lớp 1 mà cũng xoay quanh vấn đề “giết được bao nhiêu tên lính Mỹ, bắn cháy bao nhiêu máy bay địch…”. Nhưng có ba sự kiện ám ảnh tôi nhất là việc đi xem các hài nhi quái dị, đi thăm “bảo tàng tội ác Mỹ Ngụy”, và đi tham gia mít tinh ở trước Nhà hát lớn.

Nhà tôi ở đường Nguyễn Cảnh Chân, quận 1 cho nên tôi đi học ở trường PTCS Thanh Trí trên đường Phát Diệm sau này đổi là đường Trần Đình Xu, cách nhà tôi chỉ hai con đường. Tôi nhớ lúc đó tôi đang học lớp 2, một hôm cô giáo dắt cả lớp đi bộ tới đường Bến Chương Dương, chỉ cách trường khoảng vài trăm mét, được biết là đi tham quan. Dĩ nhiên vào thời đó, nhất là ở Việt Nam, nhà trường muốn dắt học trò đi đâu, làm gì cũng được mà chẳng cần thông báo cho phụ huynh học sinh biết. Tôi còn nhớ đó là 1 căn nhà mặt tiền ngay dưới chân cầu Bà Tiềm, gần trại cưa gỗ. Khi vào trong, chúng tôi thấy có 2 cái bàn đặt song song với nhau, tổng cộng có khoảng 15 hũ thủy tinh được đặt bên trên. Chúng tôi xếp hàng đi lần lượt để xem những hài nhi dị tật bẩm sinh được bảo quản trong dung dịch formaldehyde, có hài nhi không có tay, có hài nhi 2 đầu… Mỗi hũ đựng mỗi hài nhi với các dị biệt khác nhau và chúng tôi được giải thích là do chất độc màu da cam của Mỹ gây ra.
Ở đây tôi không bàn về thật hư hoặc đúng sai của vấn đề vì không ai kiểm chứng được xuất xứ cũng như lý do dị tật của các bào thai được trưng bày. Tôi chỉ muốn nói về nền giáo dục trẻ em từ độ tuổi tiểu học. Ở lứa tuổi đó, được gọi là lứa tuổi thần tiên, trẻ em thích được nghe kể chuyện công chúa hoàng tử, truyện cổ tích để mộng mơ và để học bài học vỡ lòng về lòng nhân ái và sự chia sẻ. Đằng này bản thân tôi và các bạn cùng trang lứa bị nhồi nhét vào đầu sự căm thù, chết chóc, và quái dị.
Sau khi đi về, cả tuần lễ tôi chỉ muốn ói khi nghĩ tới những gì tôi đã thấy và cả mấy tháng sau vẫn còn nằm mơ thấy mấy cái hũ đó. Cho tới bây giờ hơn 30 năm sau, tôi vẫn chưa kể ai nghe ngoại trừ chồng tôi. Lúc đó tôi chưa nhận thức được gì, chỉ biết là quá ghê tởm nên tôi sợ hãi đến độ không dám về nhà kể cho Má tôi nghe.
Sau này trong thời gian có thai 2 đứa con, tôi đều sợ phát khiếp vì nhớ lại chuyện cũ. Thiết nghĩ, nền tảng của giáo dục là dựa trên tính nhân bản, hướng thiện, và tri thức để con người trở nên hiểu biết và hoàn thiện nhằm nâng cao nhận thức con người và xã hội. Nhưng qua sự việc trên, tôi thấy nền giáo dục của CSVN đã đi ngược lại bản tính của con người vì không một nền giáo dục đúng đắn và tân tiến nào lại dùng bạo lực và kinh dị để dạy trẻ thơ.
Sau đó vào khoảng năm tôi học lớp 4, cả lớp được đi xe bus tới Viện bảo tàng tội ác chiến tranh Mỹ Ngụy ở trên đường Thống Nhất nay là đường Lê Duẩn gần Sở thú Sài Gòn. Chúng tôi được xem các “dụng cụ giết người của lính Mỹ Ngụy” như súng, dao, xe tăng, máy bay ném bom, cũng như các dụng cụ tra tấn. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, tôi chỉ muốn kêu trời vì đáng lẽ chúng tôi phải được học những kiến thức mới mẻ, được dạy dỗ để trở thành những con người trong sáng, hồn nhiên, lạc quan thì chúng tôi bị nhồi nhét những điều kinh khủng về chiến tranh và sự dã man của loài người.
Tại sao chúng tôi không được đi viện bảo tàng để học về sự phát triển và văn minh của nhân loại hoặc là đi sở thú để gần gũi với thiên nhiên và tìm hiểu về thiên nhiên cũng như động vật?
Vào năm tôi học lớp 7, chúng tôi được thông báo là các học sinh giỏi sẽ được đi mít tinh ở trước nhà hát lớn trên đường Tự Do nay là đường Đồng Khởi và sẽ có văn nghệ. Thời đó chúng tôi không có gì để giải trí vì chương trình truyền hình thì chỉ có mấy tiếng 1 ngày, nên chúng tôi ai cũng nô nức chờ đợi cho tới ngày đặc biệt này. Tới ngày đó, chúng tôi mới vỡ lẽ ra là chương trình văn nghệ cũng vẫn là những bài hát cách mạng trên truyền hình hàng ngày. Đặc biệt hơn, trước sân khấu có 1 hình nộm mà tôi không biết là ai và để làm gì. Tiếp theo, có 1 người Việt Nam và 1 người Nga khiêng 1 cậu bé Nga khoảng 8 tuổi trên tay cầm 1 bó đuốc lên sân khấu để đốt hình nộm đó và chúng tôi ở dưới đây phải hô theo “Đả đảo đế quốc Mỹ”. Xin nói thêm là vào giai đoạn này thì CSVN đang đi theo Nga và Nga đang khai thác dầu mỏ ở Việt Nam nên mọi thứ chủ trương của CSVN đều rập khuôn theo Nga. Sau này lớn lên đọc báo, tôi mới biết hình nộm đó là tổng thống Reagan.
Cho tới lúc tôi tốt nghiệp đại học thì bản thân tôi đã phải trải qua nhiều sự nhồi nhét và tẩy não của CSVN trong môi trường giáo dục, nhưng tôi vẫn thấy sự tẩy não trẻ em là phi nhân bản nhất và không thể chấp nhận được. Cũng may là gia đình tôi là gia đình Công giáo di cư vào Nam từ năm 1954 và đã là nạn nhân trực tiếp của sự dã man của Việt Minh và CSVN nên không bị ảnh hưởng từ những thông tin sai lệch kia. Nhưng điều tôi băn khoăn nhất là nền giáo dục của CSVN đã đi sai lệch mục tiêu của giáo dục vì đã dùng giáo dục làm công cụ tuyên truyền cho chế độ CSVN độc tài thay vì đào tạo những nhân tài cho đất nước và xây dựng những thế hệ con người nhân bản và vị tha.