Có hai loại cây mà bông của chúng cũng ít có mùi thơm là cây đu đủ thân thảo và cây mít thân mộc, thế nhưng những nụ bông quê mùa giản dị ấy cũng mang lại cho đời nhiều trái chín ngon ngọt biết bao!

Còn mãng cầu bông cũng không thơm nhưng vào mùa, mãng cầu cũng trổ bông và kết trái khi còn nhỏ thì có vị chát, lúc mãng cầu già nếu hái trái đem xuống nấu ăn thì bùi bùi và lúc chín thì mãng cầu đem lại cho đời vị ngọt mặn mòi.
Theo kinh nghiệm trồng cây ngày xưa ở nhà quê ít ai hái trái mãng cầu già nấu ăn vì nếu làm như vậy mãng cầu dễ có nhiều sâu đục thân hoặc đục trái. Đôi lúc người ta cũng ít hái mãng cầu già mà chờ cho dơi hoặc chim trau trảu ăn mới hái trái chín cây ấy xuống mà ăn thì mãng cầu ngon và ngọt dữ lắm.
Nhưng có một loại cây vừa có bông mà cũng vừa là trái nứt ra từ nhánh, từ thân cây dài từ ngọn xuống tận gốc, đó là cây sung, dù bông trái không ngon, nhứt là lúc còn sống trái rất chát, khi chín chỉ có vị ít chát thôi; vậy mà rồi nhà nào cũng quý nhứt là vào dịp Tết mà trong nhà có chưng vài chùm trái sung cùng với mãng cầu, đu đủ, xoài coi như năm mới ấy hổng sợ thiếu thốn gì vì có “cầu sung túc đủ xài” rồi. Ngoài ra, sung còn được truyền miệng trong nhà quê nơi mấy người già chơi cây kiểng qua câu thiệu “sanh, sung, tùng, lộc”. Sanh còn được biết để gọi cây si, lộc là cây lộc vừng, một loại cây mọc hoang trong vườn tre thời mới khai mở đất lâm nhiều vô số kể. Tới mùa mưa cây vừng trổ bông với những chùm bông dài lòng thòng như bông đủng đỉnh và rồi nếu gặp phải dịp cưới hỏi dân quê cũng hái bông vừng về kết rạp cho những lễ vu quy hoặc lễ tân hôn…

Đu đủ sai trái
Ngoài ra, vào mùa tháng Giêng, tháng Hai mướp, bí, bầu, cùng hủ qua trong vườn ngoài rẫy cũng bắt đầu vào mùa trổ bông trắng bông vàng và kết trái làm cho bướm ong dập dìu bay lượn. Hương thơm các loại bông thuộc họ dây leo này ít có mùi thơm nhưng cũng thoang thoảng trong gió mùa Xuân như chút hương Xuân phảng phất trong vườn.
Ngoài các loài bông bụp trang điểm những hàng rào bằng những chùm bông đỏ, vàng nơi các nhà vườn, người ta còn trồng bông giấy làm cửa ngõ trước nhà.

Bông giấy
Nhà nào khá thì xây cổng vào nhà bằng gạch, nhà nghèo thì làm cổng bằng cây tràm, cây bạch đàn hoặc bất cứ loại cây săn chắc nào cũng được; còn nếu không thì làm cổng bằng gốc tre già; nhưng cổng vào nhà dù làm bằng bất cứ loại cây gì, dân quê thường trồng hai bên trụ cổng bằng hai bụi bông giấy trang điểm thêm cho cổng chánh vào nhà có chút bông hoa thêm dáng vẻ xinh xinh hầu làm dịu bớt cái nắng nóng mùa hè vùng gió mùa. Bông giấy có đủ các loại màu như màu tím, màu vàng, màu trắng, màu hường, màu đỏ.
Sau khi bạn qua khỏi cổng chánh trang hoàng bằng bông giấy đang khoe sắc những cánh bông tươi vui ấy, bạn thường thường sẽ bắt gặp trước sân mỗi nhà nơi có bàn ông Thiên nằm giữa sân với những gốc mai chiếu thủy cho những chùm bông trắng thơm phưng phức lúc chúng trổ bông. Xin mời bạn nghe nhà văn Nguyễn Hiến Lê tả về loại mai chiếu thủy này: “Hoa mai chiếu thủy nó đâm ra từng chùm nhỏ bốn năm cái một, mỗi cái có năm cánh trắng, có đặc điểm này là luôn luôn rủ xuống, mà loại đó thích nước, cho nên người ta gọi nó là mai (5 cánh trắng như mai) chiếu thủy. Có hoa quanh năm, thơm, lá cũng thanh, cành rất dễ uốn thành con rồng con phượng. Ở trong Nam này rất nhiều. Ngoài đó chắc trồng được. Rất dễ trồng, Nó gần như không cần đất, chỉ cần nước thôi. Có người trồng nó vào hòn non bộ mà nó vẫn sống, đâm bông. Tôi mê những thứ dễ trồng mà thơm như vậy…”(2)
(Còn tiếp)

Cây mít sai trái
Bông và trái mướp
Một nhánh sung đầy trái
Ghi chú
2/ Trích thư Nguyễn Hiến Lê gởi Quách Tấn ngày 27 tháng 7 năm 1979, trong quyển Những Bức Thư Đầm Ấm của Quách Tấn-Nguyễn Hiến Lê, do nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM, năm 2010, trang 225.