Bạn hiền,
BTL tôi mới trở về nhà ở Florida sau chuyến du lịch mùa Hè cùng gia đình đến tiểu bang Nevada và California. Nơi chúng tôi đến là phía Bắc của tiểu bang Cali, thành phố San Jose nơi có đông bạn bè và người thân. Qua chuyến du lịch lần này BTL tôi có nhiều chuyện muốn kể lại, không biết bắt đầu từ đâu nhỉ!

Tác giả tại Children’s Shelter và căn cước tỵ nạn 1980 – Photo Jessica Vu
Nếu kể lại cho bạn hiền nghe những danh lam thắng cảnh, những sinh hoạt vui chơi trong kỳ nghỉ hè này ở nhưng nơi chốn như Reno, South Lake Tahoe, hay Kirkwood Ski Resort thì chắc không có gì đặc biệt. Một điều lý thú trong chuyến du lịch mùa Hè này mà BTL tôi muốn chia sẻ với bạn hiền là BTL tôi đã bắt được liên lạc với những người thân sau gần 32 năm bặt vô âm tín, trong đó có trại tạm cư cho thiếu niên (Children’s Shelter) thuộc quận hạt Santa Clara và gia đình bà mẹ nuôi người Mỹ (foster family).
Ba mươi hai năm là một khoảng thời gian quá dài, gần nửa đời người rồi còn gì, nếu kể lại tường tận thì có lẽ cần phải một trăm lá thư gửi bạn hiền mới kể hết được. Câu chuyện của BTL tôi bắt đầu bằng một chuyến vượt biển vào tháng 5 năm 1980. Trong các bữa cơm gia đình BTL tôi vẫn đem câu chuyện này kể lại cho các con, nghe riết rồi ba đứa nhỏ thuộc lòng, đôi khi đâm ra nhàm chán, vì vậy nhiều lần BTL tôi bắt đầu câu chuyện: “vào một đêm không sao, trên một chiếc thuyền nhỏ chứa 51 người…” Chỉ nghe đến đó là mấy đứa nhỏ cướp lời, kể tiếp và nhanh chóng nhảy đến đoạn kết để khỏi phải nghe.
Tuy nhiên BTL tôi chỉ kể cho các con nghe chuyến vượt biển tỵ nạn và chuyện học hành trong những năm dài đại học, còn khoảng thời gian đầu gian nan trên xứ người không hiểu sao BTL tôi chưa bao giờ kể lại cho các con nghe. Câu chuyện tưởng đã bị rơi vào quên lãng, đột nhiên hôm nay trỗi dậy mãnh liệt.

Chuyện dài lắm, không biết kể đầu đuôi thế nào để nghe cho mạch lạc, thôi thì BTL tôi xin kể từng mảng rời, nghĩ đến đâu kể đến đó vậy! Trước tiên, BTL tôi xin vắn tắt những mốc thời gian: BTL tôi rời Vũng Tàu, Việt Nam vào khoảng đầu tháng 5, 1980, đến trại tỵ nạn Pulau Galang ngày 19 tháng 5, năm 1980, đặt chân xuống phi trường Oakland, CA ngày 15 tháng 10 năm 1980 do nhà thờ Tin Lành Lutheran ở San Francisco bảo trợ, ở tạm trong nhà ông anh họ có chuyện xích mích nên bị đưa vào trại Children’s Shelter ở San Jose khoảng cuối năm 1980.
Kể đến đây BTL tôi xin thêm một chi tiết rất quan trọng, là hồi ở đảo Galang BTL tôi nghe lời đám bạn Việt Nam ở trại tỵ nạn xúi dại khai sụt mất 3 tuổi, qua Mỹ đúng ra đã 18 tuổi rồi nhưng tự nhiên còn 15 tuổi nên trở thành trẻ vị thành niên. Đó là lý do BTL tôi không thể tự lập mà bị trở thành con ghẻ của tòa án (ward of the court); sau này vào quốc tịch Mỹ năm 1985 BTL tôi mới xin điều chỉnh lại cho đúng tuổi thật. Khoảng thời gian 5 năm đầu ở Mỹ thật gian nan bởi vì tự nhiên trở thành con nít, mất hết các quyền tự do!
Tiếp tục các mốc thời gian: từ trại tế bần dành cho các thiếu niên ở Mỹ, BTL tôi đã lăn từ gia đình này qua gia đình khác (ít nhất là 5 lần) trong đó có duy nhất một gia đình người Mỹ là bà Rosalie Emery. Năm đó bà Rosalie đã 43 tuổi, ly dị chồng và nuôi 2 con nhỏ tên là Michelle, 14 tuổi và Corey, 12 tuổi. BTL tôi ở trong gia đình Mỹ này không có vấn đề gì hết, thậm chí bà Rosalie và 2 con của bà rất mến một thằng bé tỵ nạn lễ phép và lúc nào cũng chăm chỉ lo học. Có một điều duy nhất mà BTL tôi không chịu được là bà Rosalie quá sùng đạo, đôi khi đâm ra cực đoan. BTL tôi sẽ kể thêm những kinh nghiệm sống trong gia đình da trắng theo đạo Cơ Đốc này. Rời nhà Emery, BTL tôi trở lại trại tế bần, rồi sau đó ông anh ruột vượt biên qua được Mỹ cuối năm 1981, BTL tôi ra ở chung với ông anh. Cuộc đời lang thang của BTL tôi đã chấm dứt từ đó. BTL tôi tốt nghiệp trung học Oak Grove, thành phố San Jose năm 1983, tốt nghiệp đại học U.C. Davis ngành hàng không và cơ khí năm 1987, đi làm cho NASA Ames ở Moffett Field năm 87-88, trở lại học Cao Học ở U.C. Davis năm 1988, nhận việc ở NASA Marshall ở Huntsville, Alabama năm 1989, tốt nghiệp Cao học ở Đại Học Alabama, Huntsville năm 1989, tạm rời Marshall để theo chương trình Tiến Sĩ ở Đại Học Mississippi năm 1992, bảo vệ luận án tiến sĩ thành công năm 1999, dọn về Florida làm việc chính thức cho NASA Kennedy từ năm 2002 đến nay. Song song với các mốc thời gian học và làm việc đó là chuyện lập gia đình năm 1995, có 3 cô con gái lần lượt sanh ra trong các năm 1996, 1999 và 2001.
Phải nói là từ ngày rời nhà bà mẹ nuôi và trại thiếu niên năm 1981 cuộc đời BTL tôi đã bước qua một ngả rẽ mới, bận rộn chuyện học hành, làm việc, gia đình, con cái đã không cho phép BTL tôi quay mặt nhìn về quá khứ. Dù đôi lúc trong đời, BTL cũng vẫn tự hỏi các trại thiếu niên kia bây giờ ra sao, những vị counselor năm xưa không biết còn ai làm ở đó, gia đình bà Emery ra sao rồi? Dù gì BTL tôi cũng nặng nợ với họ, họ đã mở rộng vòng tay chào đón BTL tôi trong khoảng thời gian đầu nhập cư đầy gian nan; họ đã cung cấp quần áo, lo cho cơm ăn ngày 3 bữa. Giờ đây, gần bước vào tuổi ngũ thập, cuộc sống gia đình đã ổn định mọi mặt từ tài chính đến tinh thần, sự thôi thúc tìm về quá khứ trở nên mãnh liệt hơn.

Corey và Michel Emery-1980
Bà xã của BTL tôi lúc nào cũng nhắc nhở: “Anh phải tìm cách liên lạc với bà mẹ nuôi! Dù sao thì người ta cũng có công cưu mang mình.” Được sự khuyến khích của vợ, BTL tôi bắt đầu sứ mạng tìm lại quá khứ. Một tuần lễ trước ngày lên đường cùng gia đình, BTL tôi lên mạng dò tìm cái Children’s Shelter của đầu thập niên 80 thì hay rằng cái địa điểm đó không còn nữa, bù lại là một trung tâm mới nằm gần downtown San Jose, trên đường Union. BTL tôi gọi điện thoại hỏi thăm lòng vòng thì nhân viên sở xã hội cho biết là một trong những counselor có nhiều năm kinh nghiệm nhất là ông Doyle Jones, năm nay đã gần lục tuần. BTL tôi sực nhớ ngay ra cái tên “Doyle”, có lẽ bởi vì cái tên này hơi hiếm, thứ hai nữa ông Doyle mà BTL tôi biết là vị counselor Mỹ đen duy nhất ở trung tâm dạo đó. BTL hỏi cô nhân viên có phải ông Doyle Jones này da đen, cao trên 6 feet? Cô ta nói đúng rồi! BTL tôi mừng quá, xin số điện thoại, gọi cho ông Doyle, không gặp BTL để lời nhắn lại như sau:
– Chắc ông không nhớ tôi đâu, nhưng tôi đã từng sống ở Children’s Shelter cũ vào những năm 80-81. Tôi có nhiều điều trao đổi với ông, làm ơn gọi lại cho tôi ở số điện thoại di động 321-xxx-xxxx
Doyle gọi lại cho tôi nhằm lúc tôi đang họp không bắt máy được. Ông để lại lời nhắn:
– Tôi mới nhận được message của cậu và cậu nói là đã từng sống ở chỗ tôi làm việc cách đây hơn 30 năm. Wow! Một khoảng thời gian quá dài! Cậu phải làm ơn gợi lại trí nhớ tôi giùm. Tiện đây tôi cho cậu 3 số điện thoại này, hãy gọi cho tôi. Tôi chờ tin cậu.
Sau vài lần chơi trò đuổi bắt qua điện thoại, cuối cùng BTL tôi đã nói chuyện trực tiếp được với ông Doyle Jones. Lúc đầu ông ta không nhớ tôi là ai và BTL tôi đưa ông từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi tôi kể rõ tên của từng vị counselor đồng nghiệp của ông dạo đó. BTL tôi còn kể rõ những đứa bạn Mỹ trắng, Mỹ đen đồng trang lứa của tôi bấy giờ. BTL tôi còn biết rõ là ông Doyle rất thích ăn món lạc rang, tôi đã nhắc lại chuyện này và ông không còn nghi ngờ về chuyện BTL tôi đã ăn dầm nằm dề ở cái trại tế bần này nhiều tháng trời. Ông Doyle đã phá lên cười khi BTL tôi nhắc đến thằng Mỹ đen Avery Johnson to béo với cái lược lúc nào cũng cắm trên mái tóc xoắn, và thằng Greg tóc đỏ, mặt mụn. Thằng Mỹ trắng này gần gũi với Doyle vì nó rất cao và chơi bóng rổ rất hay. Greg cũng thân với tôi vì tôi là thằng Á Đông duy nhất ở cái trại tế bần vào thời điểm đó. Tưởng cũng nên nói thêm ở đây là đa số các thiếu niên ở trong trung tâm này bị cha mẹ bỏ rơi, có thể nói 99 phần trăm cha mẹ tụi nó ly dị và không muốn lãnh nhận trách nhiệm nuôi con. Có nhiều đứa trong số bị bỏ rơi này rất thông minh, sáng dạ; tụi nó đã vào trại một cách bất đắc dĩ, không có một sự lựa chọn nào khác. Thậm chí còn có những trẻ sơ sinh mới chào đời, chưa được cha mẹ ôm ấp thương yêu đã phải bắt đầu cuộc đời bằng tình thương của sở xã hội. Bây giờ nhìn lại BTL tôi mới cảm thấy tội nghiệp cho những đứa trẻ này, chứ lúc đó bản thân mình còn lo chưa xong, đâu để ý đến kẻ khác. Tất cả chúng tôi từ lớn đến bé đã sống qua những ngày tháng không tương lai ở trại tạm trú và chờ có một gia đình hảo tâm nhận nuôi nấng cho đến ngày lớn khôn.

Doyle Jones và Bùi Thanh Liêm -Photo Jessica Vu
Dần dần Doyle đã hồi nhớ lại khi BTL tôi kể cho ông nghe rằng lúc đó tôi ít nói và ít phá phách như mấy đứa trẻ khác ở trung tâm nên tôi không bao giờ bị la rầy. Cuối cùng thì Doyle nhớ ra được BTL tôi là ai khi tôi kể cho ông nghe tôi hay đánh bóng bàn hàng đêm với một ông counselor người Mỹ gốc Nhật tên Bob. BTL tôi cho Doyle biết là tôi và gia đình sẽ du lịch Cali tuần tới và tôi hứa sẽ ghé trung tâm thăm ông. Doyle rất vui, ông hứa sẽ dẫn vợ, con tôi đi một vòng thăm cái Children’s Shelter mới, nơi ông đang làm việc.
Như vậy là một trong hai sứ mạng đã hoàn thành, kế tiếp BTL tôi phải tìm lại gia đình mẹ nuôi Emery. Các con của BTL tôi ráo riết cả tuần lễ trên các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, Google+ và các dịch vụ tìm người thân trên mạng nhưng cuối cùng chúng đành bó tay. BTL tôi bắt đầu tự tìm kiếm. Trước tiên, tôi biết rất khó tìm cô em Michelle vì một khi cô lập gia đình cô sẽ đổi họ, còn bà mẹ nuôi cũng vậy khi bà tái giá. Hy vọng cuối cùng là cậu em trai Corey Emery. BTL tôi bắt đầu bằng những dịch vụ niên giám trên mạng như whowhere.com, anywho.com, 411.info…, nhưng có quá nhiều người có cùng cái tên này, thậm chí khi BTL tôi giới hạn lại trong hai tiểu bang Montana và California mà vẫn còn nhiều sự trùng hợp. Cuối cùng BTL tôi tìm được trang mạng ussearch.com với giới hạn tuổi tác, và BTL tôi đã tìm ra Corey B Emery, 42 tuổi với những nơi chốn từng sinh sống là Billings, Montana, Los Gatos, CA, South Lake Tahoe, CA, và Incline Village, Nevada. Rất có nhiều cơ hội đây chính là người mà BTL tôi đang tìm. Tuy nhiên, ngoài thông tin nơi sinh sống và địa chỉ hộp thư, không có thêm chi tiết nào hết. Duy nhất trang ussearch.com bắt mình đóng thêm chưa đến 10 đô-la để biết thêm các thông tin về nhân vật Corey B. Emery này. BTL tôi liền đóng tiền dịch vụ và sau đó có thêm chi tiết là Corey có liên hệ với Michelle Brach hiện đang sống ở tiểu bang Nevada, và dịch vụ ussearch còn cho BTL tôi địa chỉ và số điện thoại của Michelle Brach. BTL tôi liền bốc điện thoại, gọi lại thì nghe máy trả lời. BTL tôi để lại mẩu tin như sau:
– Nếu Michelle đúng là người tôi đang tìm thì tôi chính là người từng sống trong gia đình cô vào những năm 80-81. Tôi là người Việt Nam tỵ nạn và là con nuôi của mẹ cô. Nếu đúng là Michelle thì hãy gọi lại số điện thoại nhà cho tôi là 321-xxx-xxxx. Còn nếu không phải thì cho tôi xin lỗi đã quấy rầy và hãy coi đây như là cú điện thoại nhầm số.
Để lại lời nhắn đó xong BTL tôi hồi hộp trông đợi cả đêm, trong giấc ngủ BTL tôi nằm chiêm bao thấy Michelle gọi lại trách móc tại sao ra đi không lời từ giã gia đình cô. Sáng hôm sau đi làm thỉnh thoảng BTL tôi gọi về nhà xem có ai gọi điện thoại đến không, nhưng các con trả lời là không có. Đến gần tối hôm đó BTL tôi thấy hy vọng của mình dần dần tan biến. Đến tối hôm đó, tức là gần 24 tiếng đồng hồ sau khi BTL để lại cái mẩu tin nhắn, chuông điện thoại trong nhà reo. BTL tôi nhấc máy, bên kia đầu dây giọng một người nữ, mới nghe qua là BTL tôi nhận ra ngay là giọng của cô em Michelle:
– Michelle Emery đây, bây giờ là Michelle Brach. L. à, L. có khỏe không?
Hơn 31 năm dài, câu chào hỏi nghe như mới xa nhau vài ngày. BTL tôi vui mừng khôn xiết nhưng vẫn giữ được thái độ bình tĩnh. BTL tôi nói:
– Tôi biết đúng là Michelle mà. Tuy nhiên, tôi cũng phải nói thật là sau khi gọi cho Michelle ngày hôm qua, không nghe gọi lại hy vọng của tôi đang bắt đầu tan biến.
Sau đó chúng tôi hỏi thăm nhau, BTL tôi kể cho cô em gái nghe sinh hoạt hiện tại của mình từ ngày ra đi, chuyện học hành, làm ăn, lấy vợ, có con. BTL tôi kể chuyện là mình đã đạt được ước mơ là vào làm trong cơ quan nghiên cứu hàng không và không gian và còn làm giáo sư bán thời gian ở trường đại học gần nhà. Vẫn cái giọng của Michelle mà BTL tôi biết được hồi hơn 3 thập niên trước đây, khi nghe người ta kể gì, cô nàng hay nói vào một câu ba phải, vô thưởng vô phạt là “All right!”
Rồi Michelle thổ lộ là sau ngày BTL tôi ra đi cả nhà cô ai cũng thắc mắc là đã làm gì sai, họ tự hỏi chuyện gì đã xảy ra cho tôi và tôi sinh sống ra sao trong suốt khoảng thời gian dài. Câu nói bình thường, không có gì trách móc nhưng nó đã làm cõi lòng BTL tôi tan nát. BTL tôi cứ ngỡ là mình chỉ là thằng bé thuyền nhân tỵ nạn, đến rồi đi trong cuộc đời của họ, ai thèm để ý. BTL tôi đã vô tình ra đi không lời từ giã, để lại biết bao câu hỏi đằng sau. Thời gian sống trong gia đình bà mẹ nuôi tuy ngắn nhưng rất đậm đà tình nghĩa và nhiều kỷ niệm đẹp, dù sao thì họ cũng đã mở rộng vòng tay đón mình. BTL tôi cảm thấy ân hận vô cùng. Tuy nhiên thà muộn màng vẫn còn hơn không bao giờ. BTL tôi hỏi thăm em trai của Michelle thì nghe cô em trả lời bằng một giọng bình thản:
– Corey chết rồi, trong một tai nạn lướt ván trên tuyết ở Lake Tahoe.
BTL tôi nghe tim mình đập trật một nhịp. Hồi xưa ở trong gia đình đó BTL tôi chơi rất thân với cậu nhỏ Corey. Tôi và nó hay rủ nhau trốn nhà đi chơi ném banh bầu dục, môn chơi mà bà mẹ Roselie cho là đầy bạo động và cấm không được chơi. Mất vài giây định thần, BTL tôi hỏi Michelle:
– Chuyện xảy ra hồi nào?
– Đã hơn 20 năm rồi L. à, chỉ còn một ngày nữa là Corey tròn 21 tuổi. Đó là một tai nạn đầy bi kịch.
Michelle cho BTL tôi biết là nàng đã lập gia đình được 15 năm, đã có 2 con; con gái 14 tuổi và con trai 12 tuổi. Michelle đặt tên con trai là Corey để tưởng nhớ đứa em trai. Hiện tại nàng sống với chồng con ở một thành phố ngoại ô của Reno. BTL tôi nói là Reno nằm trong chương trình du lịch của gia đình mùa Hè này, chúng tôi hẹn nhau đoàn tụ vào tuần tới. Kế tiếp BTL tôi hỏi thăm mẹ nuôi Roselie, Michelle nói bà đang sống một mình ở trên một đỉnh núi Los Gatos, gần thành phố San Jose. Ông chồng sau của Roselie (bố ghẻ của Michelle) mới qua đời cách đây 2 tháng. Sau đó Michelle thúc giục BTL tôi gọi điện thoại cho mẹ nàng ngay:
– Ngay giờ phút này Mẹ đang xem trận baseball có đội mà bà yêu thích đấu tối nay đó là đội San Francisco Giants. Bà không làm gì hết, bà đang ngồi bên cạnh cái điện thoại. L. gọi ngay cho bà đi, bà sẽ rất vui khi nghe giọng nói của L.
BTL tôi nói thôi được rồi, để mai sẽ gọi. Michelle khăng khăng nói không được, gọi cho bà ngay đi, không thể chờ đến ngày mai được. Thế là BTL tôi phải hứa với Michelle là cúp máy xong sẽ gọi cho Mẹ ngay. Chắc ăn, Michelle cho BTL tôi 2 số điện thoại của Mẹ, số ở nhà và số di động. BTL tôi bấm số điện thoại nhà, bắt đầu là số vùng (408). Điện thoại reo được 2 tiếng, bên kia một giọng nói quen thuộc, tuy xa mà gần:
– Hello!
(Xin đón đọc Thư Gửi Bạn Hiền kế tiếp)

Gia đình BTL và mẹ nuôi Rosaly Emery-2012
Rocklege, FLNgày 5 tháng 8, 2012