Menu Close

Tự Truyện – Kỳ 2

Khoảng thời gian cuối năm 80, khi đang sống trong gia đình Emery cũng là lúc BTL tôi bắt đầu tìm hiểu về môn bóng bầu dục của Mỹ. Ở Việt Nam mỗi lần nghe đến chữ “football” là chúng ta tưởng tượng ra ngay môn đá banh hay túc cầu, có nghĩa là môn thể thao này đòi hỏi sự khéo léo của đôi bàn chân để điều khiển trái banh tròn. Môn “football” của Mỹ cũng có chữ chân (foot) trong đó nhưng ngược lại toàn là dùng tay để ném và ôm quả banh cà-na, chạy từ đầu này sân cho đến đầu bên kia sân, một khoảng cách chừng 100 thước. Khi qua được bên kia vùng cấm địa của đối thủ mà có banh trong tay thì coi như đã làm bàn (touchdown) được 6 điểm, sau đó đội làm bàn có quyền lựa chọn để đá vào khung thành không có thủ môn để lấy thêm 1 điểm hay có quyền lựa chọn chơi tiếp để lấy thêm 2 điểm. Sự thật thì luật lệ môn bóng bầu dục phức tạp hơn, không đơn giản như môn bóng tròn, nhưng cái sự phức tạp đó đã lôi cuốn BTL tôi, và tôi đã mê xem môn thể thao này lúc nào mà không hay. Nhớ lại lúc còn bé xíu, vào khoảng cuối thập niên 60 và đầu thập niên 70, BTL tôi hay xem TV trắng đen thấy cảnh một đám cầu thủ mặc đồ kín mít, đội mũ bảo vệ đầu cứ húc vào nhau để vật một tên đang cầm quả banh cà-na. Lúc đó BTL tôi thấy cái môn thể thao này quái dị quá, cứ nghĩ là chỉ có mấy tên điên khùng mới xem cái trò thể thao kỳ quái này. Thế mà bây giờ chính BTL tôi lại là người ghiền xem cái môn kỳ quái đó.

alt

BTL và Mẹ nuôi Rosalie

Bà Rosalie Emery xuất thân từ một gia đình Cơ Đốc giáo truyền thống. BTL tôi không nhớ rõ bà thuộc giáo phái nào của đạo Tin Lành, nhưng tôi chỉ nhớ là bà rất là sùng đạo. Bà bắt chúng tôi đi nhà thờ hai ngày mỗi tuần, vào tối Thứ Tư và sáng Chủ Nhật. Hàng đêm chúng tôi còn phải quây quần trong phòng ngủ của bà để học kinh Thánh. Bà Rosalie rất xét nét với các chương trình trên truyền hình, bà giới hạn tối đa và kiểm soát rất kỹ chuyện BTL tôi, Michelle và Corey ngồi trước TV. Hồi nhỏ BTL tôi rất mê xem mấy bộ phim Lý Tiểu Long, nhưng vào gia đình này BTL tôi đành phải nhịn, lý do là bà Rosalie cấm tiệt không cho tụi tôi xem mấy bộ phim võ thuật vì theo bà mấy bộ phim này quá bạo động. Chuyện đi nhà thờ hay học kinh Thánh thì BTL tôi không có vấn đề, mặc dù gia đình tôi ở Việt Nam không có theo đạo nào hết, ngoại trừ đạo thờ ông bà. Sở dĩ BTL tôi không có vấn đề là vì đó cũng là cơ hội để mình trau dồi thêm tiếng Anh. Còn chuyện bị cấm không được xem phim Bruce Lee thì cũng không sao, vì ở nhà bà Rosalie không có đĩa phim nhựa nào hết, còn TV thì bà không có bắt cable cho nên có muốn xem cũng không có để mà xem. Tuy nhiên, đến lúc bị cấm không được xem trò thể thao football của Mỹ là lúc BTL tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu.

alt

Gia Đình Michelle Emery

BTL tôi đi học ở trường trung học Santa Teresa trong thời gian tạm trú trong gia đình Emery. Dạo đầu thập niên 80 ở thành phố San Jose dân Việt tỵ nạn không có đông như bây giờ, nhưng cũng đủ để tụ năm tụ ba. BTL tôi quen được mấy đứa bạn Việt Nam, biết ở trong gia đình Mỹ bị cấm không cho coi football, tụi nó rủ BTL tôi cuối tuần qua nhà nó xem. Lúc đó, cũng như hầu hết “fan” ở vùng vịnh Bay Area, BTL tôi mê đội San Francisco 49ers và nhất quyết xem cho bằng được tất cả các trận banh có đội 49ers chơi. Thế rồi mỗi Chủ Nhật, sau khi đi nhà thờ về là BTL tôi đón xe bus đến nhà thằng bạn ở vùng Blossom Hills để xem football cho đến chiều tối mới về. Lâu lâu, Corey và BTL tôi còn lén trốn bà Rosalie để ra sân cỏ công viên gần nhà để chơi ném trái bóng cà-na. Corey chỉ cho tôi cách cầm trái banh ở phần đuôi, mấy ngón tay bấm chặt vào đường nổi cộm dọc trái banh, lúc ném thì xoáy nhẹ khi hất tới tức thì trái banh sẽ tự động quay vòng vòng khi lao thẳng. Có một lần trong lúc hai thằng đang chơi thì gặp 2 thằng Mỹ con da trắng đến rủ chơi chung, nhưng tụi nó muốn chơi “full contact” thay vì “tag football”, có nghĩa là tha hồ vật lộn. Hai thằng này ít nhất đang tuổi trung học, có thể khoảng tuổi 15, 16. Tụi nó chắc chắn lớn hơn Corey lúc đó chỉ 12 tuổi, nhưng không lớn hơn BTL tôi được, có lẽ thấy thằng Á Đông nhỏ con nên định bắt nạt. BTL tôi định từ chối nhưng nhìn vẻ mặt khinh khỉnh của hai thằng Mỹ con nên BTL tôi bàn với Corey và hai đứa quyết định chơi. BTL tôi và Corey nhỏ con hơn 2 thằng Mỹ cao kia nhưng nhanh nhẹn và táo bạo hơn cho nên lừa qua mặt tụi nó được. Đối thủ bị thua nên đâm cáu, bắt đầu chơi xấu, ôm vật rất mạnh tay. BTL tôi thấy vậy nên kêu Corey nghỉ, hai thằng Mỹ không chịu nghỉ, nằng nặc đòi chơi tiếp để chúng phục thù. Corey sợ nên định chiều 2 tên kia. BTL tôi nói phải về nhà làm homework, tối rồi. Hai thằng Mỹ sấn tới la lối và định gây chuyện. BTL tôi biết rõ hai thằng nhóc con này thuộc loại miệng hùm gan sứa, nếu mình nhịn thì nó sẽ lấn tới, nên tôi nhìn thẳng vào mắt chúng hỏi muốn gì. Sau mấy giây căng thẳng kên-xì-bo, hai thằng Mỹ đột nhiên xuống nước, leo lên xe đạp và rút lui.

alt

Tác giả cùng với anh trai là Nam Vũ (phải)

Dĩ nhiên là chuyện này BTL tôi và Corey giấu tiệt không cho bà Rosalie hay. Tuy nhiên, vì BTL tôi không quen nói dối nên một hôm bị bà mẹ nuôi hỏi vặn nguyên ngày Chủ Nhật đến nhà bạn bè làm gì. và BTL tôi nói thật là xem football. Bà Rosalie nổi giận, cấm từ rày về sau đi nhà thờ Chủ Nhật về không được đến nhà bạn bè chơi nữa. Có lẽ sự cấm đoán đó là giọt nước tràn ly. Một hôm đẹp trời BTL tôi gọi cho “social worker” của mình, nói là chán cái “foster family” này rồi, làm ơn đưa tôi vô lại trong “Children’ s Shelter”. BTL tôi chẳng phải tá túc trong trại tế bần này thêm bao lâu nữa, vì vài tháng sau ông anh cả đang ở trại tỵ nạn Pulau Bidong qua Mỹ định cư. BTL tôi được ông anh nhận lãnh về ở chung với anh ở trong một apartment ở downtown San Jose. Căn apartment chỉ có 2 phòng ngủ nhưng có đến 9 mạng. Ban ngày thì chỉ có vài người ở trong nhà, nhưng chiều đến thì cái apartment như cái chợ, đến đêm thì nằm ngủ dài dưới đất theo kiểu “xếp cá mòi”. Ngoại trừ vợ chồng chị Kim anh Hùng còn có cái giường ngủ tươm tất, còn lại tất cả đều xài túi ngủ. Anh Hùng có hai người em tên là Thu và Thịnh còn độc thân và ông chú họ tên Kiên là dân bị tù cải tạo có vợ còn kẹt bên Việt Nam. Gia đình thứ hai là 2 anh em Hùng và Dũng. Anh Hùng có vợ còn kẹt ở Việt Nam và anh Dũng có hôn thê ở bên Pháp. Cuối cùng là 2 anh em BTL tôi; tổng cộng tất cả 7 nam, 2 nữ. Vợ chồng anh Hùng lớn sống trong một phòng ngủ với cô em Thu. Anh Dũng ngủ trên ghế sa-lông ngoài phòng khách, còn lại là 5 đực rựa nhét vào cái phòng ngủ thứ hai nhỏ xíu khoảng 10 mét vuông. Sau này BTL tôi mới biết là ông anh của BTL tôi là bạn học của mấy anh chị này ở trường West Valley Community College, rồi họ rủ nhau về đây “share” phòng để tiết kiệm tiền. Tuy nhiên, chỉ chừng vài tháng, sau khi anh Hùng chị Kim đi mua nhà thì tất cả giải tán. Hai anh em tôi mướn lại một cái phòng nhỏ ở trong một căn nhà to lớn cổ kính nằm trên góc đường số 4 và San Fernando gần đại học San Jose State. BTL tôi đã ở trong căn phòng này với ông anh cho đến ngày lên đại học U.C. Davis năm 1983. Học, tốt nghiệp, đi làm, lấy vợ, có con. Cuộc đời BTL tôi bước vào ngã rẽ khác, tưởng rằng căn nhà bà mẹ foster chỉ là một thoáng kỷ niệm trong đời. Thế mà 31 năm sau lại có cuộc hội ngộ, làm như là chưa bao giờ có cuộc phân ly…

– Hello!

BTL tôi nhận ra ngay giọng nói của bà mẹ dị chủng. Lúc đầu bà không nhận ra BTL tôi. Sau khi tôi khơi nhắc lại một vài kỷ niệm trong thời gian ngắn ngủi sống trong gia đình bà, bà nhận ra ngay:

–  Chúa ơi! Thằng L. đó à. Chuyện gì đã xảy ra cho con? Con đang sống ở đâu? Làm sao con tìm được mẹ?

Bà hỏi BTL tôi một loạt câu hỏi làm BTL tôi không kịp trả lời. BTL tôi nói bà hãy bình tĩnh và lắng nghe, và tôi đã đưa bà đi ngược lại khoảng thời gian cuối năm 81 sau khi rời khỏi nhà bà, cho đến khi tốt nghiệp trung học, đại học, đi làm, học tiếp, đi làm, và học tiếp, rồi BTL tôi đưa bà đến những vùng đất xa xôi của tiểu bang California, Alabama, và Florida. Câu chuyện 31 năm dài thế mà BTL tôi tóm tắt vỏn vẹn trong vòng 30 phút trình bày. Bà Rosalie kiên nhẫn lắng nghe, khi nghe BTL tôi kể là lý do BTL tôi ra đi là vì dạo đó bà nghiêm khắc quá, cấm không cho tôi xem football. Bà hỏi lại:

alt

Cùng với anh chị tại Huntsville, Alabama 1991

– Mẹ thật sự nghiêm ngặt đến thế à?

– Đúng vậy!

– Thật là một điều không thể tưởng tượng được. Con biết không bây giờ mẹ lại thích xem các môn thể thao, và môn football nằm trong danh sách đó.

Sau đó bà nói là bà rất tự hào là BTL tôi ngày nay đã trưởng thành và có một địa vị tốt trong xã hội, và bà nói là rất mong muốn có dịp gặp BTL tôi và gia đình. Tôi cho bà hay là 2 hôm nữa tôi sẽ đi nghỉ hè cùng gia đình ở San Jose, Reno, và Lake Tahoe. Thành phố Los Gatos nơi bà đang sinh sống chỉ cách San Jose khoảng nửa tiếng lái xe. BTL tôi hứa là tôi sẽ đưa vợ con lại ghé thăm bà. Bà nói là bà đã nghe chuyện của BTL tôi rồi, còn bà cũng có chuyện muốn kể cho tôi nghe. Bà hẹn tuần sau gặp lại bà sẽ kể cho nghe. Câu chuyện của bà Rosalie Emery, bây giờ đã đổi thành Rosalie Valoff, chắc chắn phải ly kỳ. Bà chưa kể nhưng tôi cũng đã biết loáng thoáng vì Michelle đã kể cho tôi nghe sơ sơ. Đại khái là chồng cũ của bà, tức là cha đẻ của Michelle và Corey đã qua đời từ lâu, còn ông chồng sau cũng mới chết cách đây 2 tháng. Michelle cho BTL tôi biết là hiện tại bà làm chủ một căn nhà và 34 mẫu đất trên đỉnh núi Los Gatos.  BTL tôi nhớ rất rõ là khi sống trong gia đình bà, bà chỉ thuộc loại trung lưu. Bà nuôi 2 con nhỏ, tiền cấp dưỡng của ông chồng tháng có tháng không, bà phải đi bán thêm bảo hiểm và Amway để sinh sống. Thế mà ngày nay bà sở hữu chủ đến 34 acres đất. Đất ở vùng Bay Area thì phải nói là tấc đất tấc vàng. Bà làm gì để sở hữu một gia tài kếch sù như vậy.

BTL tôi không thể chờ thêm để nghe câu chuyện của bà.

(Xin đón đọc Thư Gửi Bạn Hiền kế tiếp)

alt

Phi Hành Gia Jim Newman và BTL

BTL