Menu Close

Người yêu nếu ra đi*

Chuyện kể rằng thời chiến có những cô gái vượt qua sông, qua núi, qua lửa đạn đến tận mặt trận để được ngồi bên người lính mình yêu vài tiếng đồng hồ. Để cầm tay chàng, hay vuốt lại cổ áo cho chàng, kể lể với chàng nỗi niềm mong nhớ, rồi khóc, rồi… lủi thủi đi về. Có thể bạn không tin đâu, bạn sẽ bảo chuyện ấy chỉ có trong tiểu thuyết, trong phim ảnh. Nhưng tôi thì tôi tin đấy. Đơn giản vì một trong những người như thế là bà dì của mẹ tôi. Bà đã qua đời từ  lâu. Qua đời khi chỉ 23 tuổi. Rồi người lính ấy trở về, ông sống trọn cuộc đời còn lại bên mảnh vườn và ngôi mộ người yêu. Hình ảnh đó là biểu tượng quá đỗi buồn, nhưng lại tuyệt đẹp của tình yêu trong thời chinh chiến, cách nay đã trên 60 năm. Nó hao hao giống như tình tiết trong bài thơ nổi tiếng “Màu tím hoa sim” của nhà thơ Hữu Loan, bài thơ được nhạc sĩ Phạm Duy và nhạc sĩ Dzũng Chinh phổ thành hai ca khúc làm thổn thức bao thế hệ người yêu tân nhạc VN.

alt

Chỉ cần tưởng tượng rằng đời mình mà có được một tình yêu lớn như vậy là tôi đã thấy tim mình đập mạnh, máu vui rộn ràng. Biết tìm đâu một người để chia sẻ đời mình trọn vẹn đến vậy? Còn tình yêu hôm nay? Tình yêu thời hiện đại này thì sao?

“100 cách để sống sót khi bị vợ bỏ hay bồ đá” là đề tài mà câu lạc bộ A-đam, câu lạc bộ của những người đàn ông (chân chính?), đưa ra bàn thảo ở bàn cà phê vào sáng Chủ Nhật vừa qua.

Theo Thánh kinh, Thượng đế tạo ra A-đam bằng đất sét, rồi tạo ra E-va bằng một chiếc xương sườn của A-đam. A-đam nghe lời E-va ăn trái cấm. Tôi nghĩ (có thể tôi sai), thuở hồng hoang đó có lẽ A-đam rất thàng hậu (tiếng Quảng, chỉ sự hiền hậu, chân chất) và cả tin nên E-va nói gì nghe nấy. Đó là hai đức tính mà phụ nữ thường đánh giá cao, là tiêu chuẩn lý tưởng của các chàng trai để các nàng đặt niềm tin vào.

Một nhóm bạn của tôi khai sinh ra câu lạc bộ A-đam này nhằm tìm giải pháp để duy trì và bảo vệ thương hiệu “A-đam” do Thượng đế tạo dựng. Nhằm mục đích tư vấn miễn phí cho các đấng đàn ông đang gặp nạn với các nàng E-va của họ.

Nếu bạn có theo dõi báo chí trong nước trong thời gian gần đây, chắc hẳn bạn đã biết đến những sự kiện gây ra nhiều tai tiếng và tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng của cánh đàn ông. Nhất là bài trả lời phỏng vấn của Michiyo Phạm Ngà, một cô gái trẻ hiện ở Nhật, cô này chê cánh mày râu VN thậm tệ. Ngoài ra, tôi muốn nói đến sự kiện người ta tung lên mạng những ảnh khỏa thân, những đoạn phim về đời sống tình ái riêng tư  của người yêu cũ nhằm bôi nhọ và trả thù họ.

Có bao giờ bạn nằm trong tình cảnh bị người yêu đá chưa? Ngày xưa người ta dùng chữ phụ bạc. Hôm nay ngôn ngữ hiện đại là xù tình. Các ông bạn tôi đặt ra tình huống trong trường hợp bị xù tình như thế thì bạn sẽ làm gì, sẽ ứng xử như thế nào?

Kẻ hiền lành thì ngậm ngùi đau khổ rồi nhờ thời gian làm liều thuốc nguôi quên. Người yếu đuối, hay giả vờ yếu đuối, thì nhậu xỉn quắc cần câu trong tiệc cưới của nàng để lấy can đảm mà nói lời từ biệt. Có kẻ đăng lính hay đi thật xa để lãng quên. Có kẻ về đắp chăn mần thơ lâm ly bi đát, cho những đêm mưa chồng nàng đi nhậu quên về, nàng có cái lấy ra mà đọc, mà thổn thức, “Ngày nhà em pháo nổ/ anh cuộn mình trong chăn/ như con sâu làm tổ/ trong trái vải cô đơn…” (thơ Phạm Văn Bình, nhạc Phạm Duy). Có kẻ tỉnh rụi đi tìm tình yêu khác. Một anh thề sẽ sang một xứ Hồi giáo để có những 4 bà vợ cho nàng… sáng mắt ra. Một anh khác thì hứa với lòng sẽ làm giàu như Bill Gates, hay trở thành vĩ nhân, cho nàng thấy đã vuột mất con cá bự, vuột mất tên đàn ông sáng giá nhất thế giới, để nàng đau khổ, tiếc hùi hụi cái chơi. Cũng có anh thâm độc hơn, quyết tán chị hay em, hay bạn của nàng để… rửa hận. Nhưng ngẫm lại thì cách nào cũng khổ tâm và đáng thương cho gã, cách nào cũng vì yêu quá mà ra.

Gần đây tôi đọc báo thấy có vài trường hợp vì đau đớn do mất người yêu hay vì ghen tuông cuồng điên mà đến nỗi xảy ra bạo hành hay án mạng. Người đàn ông giết người mình yêu bằng lưỡi dao; bằng cách ép hay dụ nàng cùng uống thuốc rầy tự tử; có kẻ ác độc hơn thì đốt nhà nàng; hay tệ nhất là hủy hoại nhan sắc bằng cách tạt ác-xít. Nhưng dù bằng cách nào, tôi cũng thấy việc triệt hạ và tàn hại tinh thần là còn tàn nhẫn hơn thể chất. Việc đưa bày hình ảnh của một thân thể mà mình từng nâng niu yêu dấu, có khi có cả chính mình tham dự trong đó, ra cho những ánh mắt xa lạ soi mói rồi bình phẩm, thì ngoài sự tàn nhẫn, nó còn tính phản phúc và tính hèn hạ. Và nhất là tâm lý bệnh hoạn. Có thể vì vừa yêu vừa hận mà người ta giết kẻ mình yêu. Còn việc làm nhục, hủy hoại danh dự, tàn phá tinh thần như thế thì tôi cho rằng không có tình yêu trong đó. Mà nó chỉ biểu hiện lòng căm hận của những kẻ có nhân cách thấp hèn.

Vậy mà thủ đoạn đó lại đang phổ biến. “Mày xù ông thì ông cho mày lên mạng!”, vậy đó. Nó phổ biến trong một lớp người thừa tiền, lớp người có nhiều điều kiện vật chất kha khá. Vì muốn thực hiện những tấm ảnh hay đoạn phim đó, thì chí ít họ cũng phải có các phương tiện hiện đại như máy quay phim, hay máy chụp hình “kỹ thuật số”, hay điện thoại di động có chụp ảnh. Ngoài ra còn phải có không gian riêng tư như nhà riêng hoặc khách sạn.
Có thể đó là những quan hệ thuần dục tính hay qua mua bán? Khởi đầu bằng chat trên mạng và kết thúc bằng ảnh sex trên mạng?

Này, chàng trai! Nhỡ có khi thất tình tí ti cho đời nhuốm chút phong sương, thì hãy thử làm A-đam thất tình thi sĩ, thử cuộn mình trong chăn như con sâu làm tổ trong trái vải cô đơn. Thơ mộng và đáng yêu quá đỗi, biết đâu nàng nghĩ lại, phải không nào?

ND  
* “Người yêu nếu ra đi” lời của nhạc sĩ Phạm Duy cho ca khúc “If you go away”