Menu Close

Chuyện chó…

Mấy hôm nay tin Bầu Kiên tức “Mafia Nguyễn Đức Kiên” bị bắt đã gây sốc cho không ít người. Điển hình là giới kinh doanh Ngân hàng thì bủn rủn tay chân, giới con buôn chính trị thì lung lay ghế ngồi, giới kinh doanh chứng khoán thì vô cùng hoảng loạn trái tim xót của… Thế nhưng ngược lại, giới làm thuê, cuốc mướn, bưng thúng bán mẹt ở huyện tôi thì vẫn tỉnh bơ như Thủ tướng đọc đơn khiếu kiện. Có người nghe tin đếch biết gì còn hỏi:

– Có phải thằng Kiên là cái thằng cướp tiệm vàng rồi hiếp dâm luôn con mụ chủ mập ở Lào Cai năm Tý không? Nghe mà rõ chán.

Thật ra thì do chợ huyện dạo này như vào tháng chay Ramadan, người bán thì luôn tay với khăn ướt lau mặt cho đỡ ngủ gật, người đi chợ thì lòng vòng cứ như người lạ đi tìm số nhà. Bởi bên mua và bên bán đều nhàn rỗi nên tin Bầu Kiên bị bắt mới được bạn hàng đem ra kháo với nhau để quên đi cái tội “ngồi không ngáp vặt” (Vì kể từ 01 tháng 08 năm 2012 phòng thuế huyện bắt đầu thu Thuế Ngáp Vặt với lý do: Giữ cho bộ mặt văn minh đô thị và chống ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh sinh động của thị trường mua bán đang trên đà đi lên “cõi trên” của huyện). Chứ thật ra, nói đến Bầu Kiên thì ngay cả ông chủ tịch huyện ở đây có mang ra đánh bằng gậy cũng chỉ một mực:

– Em cắn cỏ lạy anh, em suốt ngày loanh quanh xó huyẹn, lo làm đầy tớ cho nhân dân còn chưa xong, có đi đến đâu đâu mà biết được thằng chó Kiên đó là thằng nào !

Nhưng nói gì thì nói, đồn đại gì thì mặc đồn đại. Nào là đổi tiền, nào là các ngân hàng sắp đổ nợ, thì ở chợ huyện này gian hàng xén và thuốc Tây vẫn người mua nườm nượp. Người ta bu đông đen 2 gian hàng này không phải để mua thuốc trị bệnh, mua nồi niêu về nấu ăn, mà chủ yếu chỉ là mua băng keo để dán miệng tránh thuế ngáp và dây xích để về xích heo, xích chó và xích gà… chống trộm.

Vào cái thời buổi đồng tiền “Nội tệ” được in rồi bung ra như tiền Địa phủ vãi đám ma này, dân tình có sử dụng hết công suất tay chân cũng vô phương no đủ.

Bất mãn càng nhiều mà không tiền, không có cái bỏ vào bao tử thì lại không còn tỉnh táo để bất mãn, không khéo lại “bất động” vĩnh viễn… Ý thức được điều này nên trai tráng còn sức khỏe không gì tiện bằng đi trộm cướp có tiền mặt ngay, gái thì “triển khai” ngay “vốn tự có”. Chỉ tội những người già luống tuổi, bụng đói, tay run, mắt đờ đẫn loay hoay mãi cũng chỉ để cố nghĩ ra cách nào chống được đám trộm cắp điên như trâu đói kia!

Nhà nuôi được vài con gà, chó thì cũng phải mất toi cho những con gia súc, gia cầm này mỗi con một sợi xích rồi. Đấy chỉ là để ngừa thôi. Còn nhớ cách đây không lâu, ở xóm nghĩa địa cuối huyện đã xảy ra một vụ mất chó chấn động. Ba con chó quý của một lão nông Siêu nghèo bị mất đã xôn xao dư luận một thời gian. Ba con chó này, theo kể lại, vì người nuôi chỉ cho ăn cỏ và rau rừng, suốt ngày ngoác mõm ngồi thiền nên ẻo lả lắm, được cái nghe nói chúng rất Trí tuệ? Thế mà một đêm, bọn trộm không biết bằng cách nào đã bắt ráo cả ba con. Nhưng thật bất ngờ, hai tháng sau, con đầu đàn tên Lucky đã thoát chạy và trở về được đến nhà. Một tuần sau đó thì tới con thứ hai, con Salem cũng quay về đến nhà. Tưởng mất nhưng 6 tháng sau con cuối cùng là con Winston cũng đào thoát về được với chủ. Theo kể lại của gia chủ thì cả 3 con chó đã ra hiệu bằng chân với ông (Vì sống với Lũ Chó đã quá lâu nên ông ta rất hiểu) rằng: Sau khi bị bọn trộm bắt, chúng đưa cả ba con ra Lạng Sơn tính bán sang cho Tàu. Rất may là dạo này bọn Tàu cấm biên nên xe phải nằm chờ. Lợi dụng tài xế và bọn trộm mệt mỏi, cả ba con đều bứt xích chạy thoát, nhưng phải đi làm 3 ngã để dễ thoát. Khi được hỏi chạy từ ngày ấy mà giờ mới về đến. Con Lucky  ra hiệu:

– Thoát chạy về gần tới Hà Nội thì gặp hố Tử thần ở đường Lê Văn Lương. Qua được hố tử thần thì lại suýt chết trôi trong thành phố. Xuôi về Nam không nhanh được bởi phải đi vòng vì túi không tiền mà lại quá nhiều trạm thu phí và Kiểm dịch động vật. Hơn nữa Công an lại bắn tốc độ. Vào đến Nghệ An lại phải né đoàn xe tăng của quân đội nhân dân đang trong thế tiến công dứt điểm giáo xứ Con Cuông. Từng ấy lý do nên không thể chạy nhanh dù rất nhớ nhà. Rút kinh nghiệm con Lucky qua tin nhắn, con Salem chạy bằng cách đi trong ống dẫn dầu của nhà máy Dung Quất nghe nói đã vươn ra tới Lạng Sơn từ lâu (theo Salem tiết lộ thì đi trong đường ống không phải lo cái ăn vì đã có cỏ dại mọc đầy…). Nhưng con thứ ba Winston thì lại trắc trở hơn, vì khi nó định đi theo đường ống dẫn dầu như con Salem thì nó lại không sao tìm ra được cái đường ống nằm ở đâu cả. Hỏi mãi thì hóa ra đã có quan chức nhanh tay lợi dụng bão về đã gỡ cả đường ống đi bán thanh lý sắt vụn rồi! Không còn cách nào, con Winston chỉ còn cách đợi để tháp tùng theo đoàn Nhất Bộ Nhất Bái của Đại Đức Thích Tâm Mẫn trên đường ngược về Nam. Theo nó giải thích thì theo đoàn là an toàn nhất, vì đoàn tu hành không ăn thịt chó… Và 6 tháng sau thì nó về đến nhà…, tuy hơi  chậm.

Từ chuyện 3 con chó bị bắt trói dẫn đi nhưng vẫn xổng được, người ta nghĩ ngay đến chuyện Bầu Kiên mới vừa bị bắt. Mới bắt thôi nhưng sáng nay đã có thằng xấu mồm “nhàn cư vi” ở quán cóc tỉnh bơ phát biểu:

– Tao nghĩ thằng này nếu khôn như con chó thứ ba, cứ chơi theo kiểu Nhất Bộ Nhất Bái theo đoàn Mặt Trận Tổ Quốc, thế nào cũng xổng về nhà nay mai cho mà coi!!!

KK – 2012