Chiếc xe bus chở gia đình BTL tôi và chừng mười người khác từ bãi đậu xe của khách sạn Marriott đến phi trường Orlando. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đậu xe ở khách sạn Marriott, còn các lần khác chúng tôi đậu ở các bãi xe Park-N-Fly, EZ Parking, Thrifty. Được một người bạn trong hãng mách lại đậu ở khách sạn Marriott vừa gần phi trường mà lại rẻ, quả đúng như vậy. Hình như đa số các phi công và phi hành đoàn nghỉ lại ở khách sạn này, trong chuyến xe bus ra phi trường nào BTL tôi cũng thấy có nhiều nhân viên mặc đồng phục của các hãng hàng không. Ba đứa con gái của BTL tôi có vẻ không mấy phấn khích trong chuyến du lịch mùa hè năm nay, một phần là vì năm nay chúng tôi đi nghỉ hè quá trễ, đi chơi về một tuần sau đó là tụi nó phải nhập học. Đứa con gái út phàn nàn là cả nguyên mùa hè ở nhà chán quá. Thật ra thì chúng nó nào có được nghỉ hè. Sau ngày bãi trường là bà xã của BTL tôi bắt tụi nó tiếp tục bài vở, mỗi ngày chỉ được xem TV một tiếng, xài các dụng cụ điện tử hai tiếng, còn lại là phải ôn bài, đọc sách; đến nỗi cô con gái giữa nói là ước gì đừng có mùa hè, cứ tiếp tục năm học may ra còn dễ thở hơn. Ông bố vợ của BTL tôi ở Việt Nam xưa kia là giáo viên tiểu học, ông quan niệm bể học mênh mông, học cách mấy cũng không đủ. Hôm nay con gái của ông áp dụng phương pháp giáo dục của cha lên con của cô. Năm ngoái vợ tôi đọc qua cuốn sách “Battle Hymn of the Tiger Mother” của Amy Chua, nàng đâm ra đắc ý vì có người cùng quan điểm với phương pháp giáo dục khắt khe kiểu Á Đông như mình.
Chỉ vì mua vé máy bay giá rẻ nên lần này đường bay của hãng American hơi nghịch đời, từ Orlando bay thẳng cái vèo 4 tiếng đến Los Angeles, nhưng sau đó phải đợi ba tiếng đồng hồ ở phi trường LAX chờ chuyến bay lên San Jose. Tuy nhiên, bốn giờ đồng hồ ngồi chờ mệt mỏi bỗng dưng tan biến khi vợ tôi phát hiện ra Christine Hà, một đầu bếp khiếm thị đang dự thi trong chương trình “Master Chef” được chiếu trên kênh truyền hình NBC mỗi tối Thứ Ba. Vợ con BTL tôi mê xem chương trình này lắm, đặc biệt Christine Hà là nhân vật được cô con gái út của chúng tôi (Jordyn) ưa thích nhất. BTL tôi hỏi:

Christine Hà
“Con có muốn được chụp hình chung với thần tượng của mình không?”
“Dạ muốn! Nhưng con sợ làm phiền bả.”
Không sao, để bố hỏi cho.”
Sau đó BTL tôi đi đến cổng máy bay, nơi Christine đang đợi đón chuyến bay đi Houston. BTL tôi hỏi Christine và người có nhiệm vụ dẫn dắt cô:
“Xin lỗi cho tôi hỏi có phải đây là Christine trong chương trình Master Chef không?”
Người hướng dẫn gật đầu, nói đúng rồi. Một nụ cười rất tươi nở trên môi của cô gái bị mù, cũng nhờ nụ cười này mà vợ tôi đã nhận ra cô từ khoảng cách khá xa. BTL tôi nói tiếp:
“Sự thật là con gái 11 tuổi của chúng tôi ái mộ Christine lắm. Nó muốn chụp một tấm hình kỷ niệm với Christine được không?”
Cả Christine và người hướng dẫn cô đều nói được chứ. Tôi không kịp cầm theo cái máy Nikon D90, đành phải chụp từ iPhone của bà xã, bấm vội 2 tấm. Chúng tôi để ý thấy bên ngoài Christine nhìn đẹp hơn trên TV rất nhiều. Sau này đến San Jose, chúng tôi tìm hiểu thêm mới biết Christine Hà là người Mỹ gốc Việt và là một trong 5 thí sinh còn sót lại trong vòng cuối cùng. Một niềm tự hào dân tộc chợt nhen nhúm. Trong suốt chuyến bay từ LA lên San Jose khoảng một tiếng rưỡi, cả bốn mẹ con lao xao bàn chuyện chương trình “Master Chef”, rồi vợ tôi đoán non đoán già là chắc Christine bị loại rồi, chứ không thì tại sao bị đón máy bay về Houston trong khi chương trình vẫn còn đang tiếp diễn.
Theo chương trình thì ngày mai, thứ Tư, chúng tôi sẽ ghé thăm “Children’s Shelter”, nhưng máy bay vừa đáp xuống San Jose thì tôi nhận được mẩu nhắn tin của ông Doyle Jones. Ông xin lỗi không thể gặp được ngày mai vì ông có hẹn đột xuất, ông xin dời lại cái hẹn với BTL tôi sang ngày thứ Năm. Trong chuyến nghỉ hè qua Cali lần này, lịch chương trình của chúng tôi đặc kín. Chiều thứ Ba đáp tới phi trường là phải lái xe xuống Monterey thăm gia đình anh Thành, chị Ngân và mướn xe. Sở dĩ phải mướn xe ở Monterey thay vì San Jose là vì ngày về lại khởi hành từ Monterey, mua vé máy bay rẻ phải chịu vậy thôi. Tối thứ Ba có một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ dành cho bà xã, sáng thứ Tư đi thăm Children’s Shelter, thứ Năm thăm foster Mom, Thứ Sáu ghé thăm U.C. Davis, nơi BTL tôi theo học undegraduate, cũng trong ngày thứ Sáu sẽ ghé thủ phủ Sacramento và gia đình ông cậu ở gần đó trên đường đi Reno, thứ Bảy ghé và ngủ lại ở South Lake Tahoe, Chủ Nhật về San Jose, thứ Hai ghé và ngủ lại Monterey để sáng sớm thứ Ba đón máy bay về Florida. Đó là chưa kể xen kẽ những ngày ở San Jose chúng tôi phải đi thăm bà con và bạn bè. Bây giờ có một thay đổi nhỏ ở chuyến viếng thăm Children’s Shelter nên phải điều chỉnh lại chương trình, BTL tôi gọi lại Doyle và chúng tôi hẹn lại trưa ngày thứ Năm, dự định sau đó sẽ gọi cho bà Rosalie dời lại sớm hơn một ngày, nhưng vì bận bịu lu bu làm BTL tôi quên mất gọi cho bà.
Trưa hôm sau thức dậy, BTL tôi liền gọi cho bà Rosalie, nói là có thay đổi chương trình cho nên tôi muốn dẫn vợ con đến thăm bà sớm hơn dự định một ngày. Bà Rosalie hơi lúng túng:
“Thế mà mẹ tưởng ngày mai mới đến, mẹ định hôm nay mới xuống núi để mua đồ về làm đồ ăn tối ngày mai!”
“Ôi thôi mẹ khỏi phải lo, tụi con chỉ ghé thăm chút xíu thôi, đừng bận tâm nấu nướng làm gì. Con đang dẫn vợ con đi shopping và cô con gái giữa Jessica đi làm tóc, có thể ghé thăm mẹ 1 giờ trưa.”
“Có thể trễ hơn chút xíu được không? Hay là 2 giờ đi nghe!”
“OK, hẹn gặp lại 2 giờ trưa nay.”
Cúp máy xong BTL tôi tự hỏi tại sao bà Rosalie nói là phải xuống núi mua đồ nấu ăn, bộ ở trên đó xa xôi phố thị lắm hay sao. Chúng tôi ghé lại tiệm bánh Pháp do người Đại Hàn làm chủ trong khu thương mại trên đường El Camino mua một ổ bánh để mang biếu bà Rosalie, sau đó nhắm hướng Los Gatos trực chỉ, và BTL tôi đã tìm thấy câu trả lời là tại sao từ nơi bà Rosalie đang sống xuống núi là chuyện không đơn giản. BTL tôi đã từng lái xe qua những con đường quanh co hiểm hóc ở Lake Tahoe, 7-mile drive, hay Pacific Coast Highway, phải nói là con đường ngoằn ngoèo lên đỉnh Los Gatos cũng nguy hiểm không kém, chỉ có một con đường hẹp đường đào khoét quanh vách núi, nếu gặp xe ngược chiều thì xe nào chạy sát vách núi phải dừng lại, để cho xe đi ngược lại, tức là xe chạy sát vực thẳm, đi qua.

Đường đến Los Gatos
Cuối cùng chúng tôi cũng đến được chỗ cao nhất của ngọn núi Los Gatos. Nhà bà Rosalie hiện ra giữa một khoảng rừng bao la, ở đây nhà cửa cách xa nhau phải đến mấy cây số. Mở cửa đón chúng tôi là một phụ nữ da trắng luống tuổi. BTL tôi phải nhìn kỹ lắm mới nhận ra được bà mẹ nuôi năm xưa. Trước khi đến đây, bà xã BTL tôi xem qua tấm hình chụp bà Rosalie hồi 32 năm về trước, nàng khen là bà có một nét đẹp quý phái và sang trọng. BTL tôi đồng ý với nhận xét đó, nhưng bây giờ đứng trước một bà già tóc bạc, BTL tôi không thể tìm ra cái nhan sắc 32 năm về trước, nó đã bị thời gian tàn phá phũ phàng!
Bà Rosalie ôm BTL tôi. Tôi hỏi bà có nhận ra tôi không. Bà nói bà đã xem qua hình của tôi chụp đứng cạnh phi thuyền, sau cái hôm BTL tôi gọi điện thoại cách đây 3 hôm và cho bà cái website của NASA để bà tìm hiểu thêm. Bà nói nhìn tấm hình đó nhận không ra, bây giờ nhìn ngoài đời thì ra liền. Tuy nhiên, bà nói thêm:
“Mẹ còn nhớ hồi đó con để tóc dài lắm mà”.
Đó là một câu nói khéo, thay vì chê là bị đầu hói. Một lần nữa, thêm một người là nạn nhân của “kẻ thù” thời gian. Sau một hồi hỏi thăm qua loa từng người trong nhà BTL tôi, bà Rosalie bắt đầu câu chuyện của bà, như đã hứa sẽ kể cho BTL tôi nghe. Bà Rosalie bắt đầu bằng một giọng trầm và đều:
“Một thời gian ngắn sau khi con ra đi, mẹ lập gia đình với ông John Valoff là người bạn thân trong nhà thờ. Cuộc sống tinh thần thoải mái, nhưng kinh tế thì chật vật. Mẹ đã làm đủ các công việc, kể cả việc giảng dạy truyền giáo cho các trường học Tin Lành. Cho đến một đêm mẹ nằm chiêm bao thấy Chúa hiện ra và nói: ‘Ngày mai nhà ngươi sẽ đi về hướng ngọn núi, có một gia tài để đó cho ngươi cai quản’. Ngày hôm sau, mẹ đi xin việc ở Sở Xã Hội thì người ta nói có một ông già ngoài tám mươi đang sống trên núi Los Gatos một mình, ông cần người chăm sóc nhà cửa và vườn tược. Thế là cả mẹ và ông John có việc ngay sau đó. Hai vợ chồng dọn lên sống trong một trailer gần nhà ông cụ để tiện bề chăm sóc.”
Bà Rosalie ngừng lại, mời mọi người ăn bánh, ổ bánh mà chúng tôi mang đến biếu bà và bà đã khăng khăng mời mọi người ăn phụ bà vì ổ bánh to quá.
Và từ đây, trên đỉnh núi Los Gatos này, ông cụ Joe Pezzoli ngày càng trở nên thân thiết với bà Rosalie hơn, cũng phải nói thêm ở đây là bà Rosalie từng là giảng sư ở các trường Thánh, bà còn qua tận Trung Hoa để truyền giáo. Ông Joe tìm thấy ở bà Rosalie một chỗ dựa tinh thần trong những ngày tháng gần đất xa trời. Ông tin tưởng đến nỗi giao cho bà luôn cái quyền “power of attorney”, vì thế ngày ông bị đột quỵ và rơi vào hôn mê, các bác sĩ ở bệnh viện phải hỏi qua ý kiến của bà Rosalie trước khi rút ống dưỡng sinh.
Sau khi ông Joe Pezzoli về nước Chúa thì bỗng dưng có nhiều người kéo đến căn nhà khiêm tốn của ông. Theo lời bà Rosalie kể lại là lúc ông còn sống chả có ai thèm đến hỏi thăm. Mấy người này nói họ là bà con thân thuộc của người quá cố, họ đòi phá sập cái trailer và đuổi hai vợ chồng bà Rosalie ra khỏi đây. Cái mà họ xâu xé dành nhau không chỉ căn nhà nhỏ bé, mà chính là cái khoảng đất 34 mẫu. Nhưng rồi cuối cùng không ai trong đám người này được thừa hưởng bất cứ cái gì của ông Joe để lại. Lý do đơn giản, theo lời Luật Sư của ông Joe, ông đã ghi rõ trong di chúc là ông muốn để lại tất cả tài sản bao gồm căn nhà và 34 mẫu đất lại cho bà Rosalie!
(Xin đón đọc Thư Gửi Bạn Hiền kế tiếp)