Chủ Nhật vừa qua, đối với khoảng một nửa dân chúng nước Mỹ, chỉ là một ngày như mọi ngày (Chủ Nhật khác). Đối với một nửa dân chúng còn lại là một ngày có nhiều chuyện đáng nhớ. Cách đây gần đúng 100 năm, ngày 26 tháng 8 năm 1920, lần đầu tiên phụ nữ được phép đi bầu nhờ Tu Chính Án thứ 19 được ban hành. Dựa vào ngày đó, năm 1971 Quốc Hội chọn nó làm Ngày Phụ Nữ Bình Quyền. Có lẽ kể từ ngày đó, vị trí của đàn ông trong xã hội, và nhất là trong gia đình, ngày càng xuống cấp thê thảm. Không biết có phải vì muốn an ủi đàn ông (phần nào) mà cách đây 5 năm, (nhiều) phụ nữ Mỹ chọn ngày này làm Ngày Ở Trần. Có lẽ sợ ngày đó đàn ông nhiều khi bận đi làm, họ chọn ngày Chủ Nhật cuối tháng Tám thay vì chính xác là ngày 26.

26 tháng 8 năm 1920
Hôm Chủ Nhật vừa rồi, khoảng vài chục cô và bà ở thành phố New York đã cởi trần ra công viên đứng cho người ta ngắm. Có lẽ vì… e lệ và hơi tự ái, họ không bao giờ nói làm như thế để an ủi đàn ông. Họ tuyên bố rằng họ đang đấu tranh cho quyền bình đẳng tuyệt đối của phụ nữ. Nhiều người tụ tập quanh công viên để xem. Cả năm chỉ có mỗi ngày hôm nay!
Đàn ông Mỹ đúng là… tội nghiệp! Bên Châu Âu, phụ nữ ở trần ngoài đường là thường. Ở Mỹ, đàn ông phải tốn tiền vào trong các vũ trường (thoát y) nếu không thể đợi đến Chủ Nhật cuối cùng của tháng Tám. Không ít người thắc mắc tại sao Hoa Kỳ lại kém cởi mở hơn Âu Châu? Đơn giản vì văn hóa Hoa Kỳ nặng về tính thực dụng. Nói vậy có thể khiến nhiều người lại thắc mắc hơn. Càng ít vải thì đỡ tốn tiền chứ?
Thực ra, Hoa Kỳ là quốc gia có dân số dùng xe hơi nhiều nhất thế giới. Lạng quạng là bị tai nạn giao thông liền. Nếu để phụ nữ ra đường với một nửa người như thế thì nguy cơ giao thông bị tắc nghẽn chắc chắn lên cao. Nhiều tai nạn xảy ra rất khủng khiếp chỉ vì tài xế ham nghe radio hoặc nói chuyện điện thoại. Huống gì mắt nhìn chỗ khác và không để tâm vào chuyện lái xe! Mỗi lần có tai nạn, nhất là vào giờ cao điểm, hàng trăm thậm chí hàng ngàn chiếc xe chết cứng trên xa lộ. Thiệt hại về kinh tế rất cao. Hơn nữa, những tai nạn vì phụ nữ ở trần ngoài đường rất khó điều tra nguyên do. Giả sử tài xế gây tai nạn vẫn còn sống, đời nào họ chịu khai sự thật. Họ có thể đổ thừa mấy tấm biển quảng cáo chẳng hạn. Một hậu quả khác là tiền đóng bảo hiểm xe cộ, nhất là đối với các tài xế ở lứa tuổi thanh thiếu niên, càng lên cao (hơn) nữa. Hoa Kỳ thực dụng ở chỗ đó. Không nên chỉ vì một sự bình đẳng nhỏ xíu (?) mà gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế.

26 tháng 8 năm 2012
Đấy là chưa nói, phụ nữ không phải ai cũng có ngực đẹp, nhất là đẹp… mãi. Nếu phụ nữ được tự do ở trần như thế thì thực ra chỉ một số ít phụ nữ thật sự hưởng được sự tự do ấy thôi. Những người có ngực… ngầm hoặc gần… rốn thì làm sao cảm thấy tự do thoải mái ở trần cho được? Một quyền tự do mà chỉ đem lại sự thoải mái cho người này và sự mặc cảm cho (nhiều?) người khác thì nên… cấm là phải.
Kể ra, cả năm bỗng có một ngày như Chủ Nhật vừa rồi cũng là thú vị. Không phải lái xe đi làm và được tà tà đi dạo phố cũng đủ thấy vui. Trong phút chốc có thể quên đi những gánh nặng cuộc sống và cảm thấy đời mình nhẹ tênh.
Một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi
Một ngày như mọi ngày, ta nhận lời tình cuối
Một ngày như mọi ngày, đời nhẹ như mây khói
Một ngày như mọi ngày, mang nặng hồn tả tơi (TCS)
chuyenkhongdau@gmail.com