Cháu trai hỏi ông nội :
– Nội ơi! Sao nội khóc?
Ông già mếu máo trả lời:
– Cháu ạ, nội thì đang chết dần còn bọn con gái càng ngày càng đẹp ra… nên nội buồn, nội khóc!
Trước 1975, có một chính khách được báo chí đặt cho cái hỗn danh là “Ông già gân”*. Vì thế người ta sáng tác một giai thoại thế này để trêu ông:
Một ông cụ 80, run rẩy chống gậy ra tòa với tội danh cưỡng hiếp. Trước vành móng ngựa, bị cáo không chối cãi, thản nhiên nhận tội. Trong thời gian tòa dừng để nghị án, một phóng viên chạy đến hỏi vội:
– Thưa cụ, với tuổi này chắc chắn cụ không thể nào thực hiện được việc đó, sao cụ nhận tội?
Ông cụ trả lời:
– Thì tao có làm ăn gì được nữa đâu! Nhưng mà thà ngồi tù còn hơn là để cho chúng nó gọi mình là Ông già hết gân!
Tôi xin kể tiếp một chuyện kiếm hiệp:
Một cô nương giàu có, vô cùng xinh đẹp, võ công lại hết sức cao cường nhưng chưa có ý trung nhân. Một hôm nàng treo bảng tỷ võ chiêu phu. Tin được loan truyền khắp giang hồ. Đúng ngày, anh hùng hào kiệt khắp nơi kéo đến đông như hội lớn. Võ đài cao hơn mười trượng được treo cờ, kết hoa lộng lẫy. Cô nương đứng trên đài dõng dạc tuyên bố:
– Kính thưa các vị anh hùng, tiện nữ là phận gái, lẽ ra phải yên phận kim chỉ vá may, nhưng vì được gia sư truyền thụ cho một chút võ công kém cỏi, trước khi viên tịch, gia sư lệnh cho tiện thiếp phải tìm cho ra một người có khả năng khắc chế được võ công của bản phái. Nếu tìm được người ấy, thì dù già trẻ, giàu nghèo, thiếp cũng nguyện nâng khăn sửa túi cho đến trọn đời…
Quần hùng ngẩn ngơ nghe rồi hò reo vang dậy. Đợi tiếng ồn ào lắng xuống, nàng nói tiếp:
– Cuộc tỷ võ bắt đầu. Xin cho biết kẻ đầu tiên tiện nữ được lĩnh hội võ công là ai?
Có tiếng quát lớn:
– Là ta!
Một đại hán cao lớn râu xồm, mặt đầy sẹo, mắt xếch, lông mày như hai lưỡi mác rẽ đám đông hùng hổ bước ra. Gã tung mình nhảy vọt lên cao, hai tay dang ra như đôi cánh đại bàng, đáp xuống võ đài nghe ầm một tiếng như núi sập, đài rung lên muốn đổ. Đây là thế Thái Sơn Áp Đỉnh của phái Võ Đang, quần hùng nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng. Trận đấu chưa bắt đầu nhưng xem ra hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Với giọng huênh hoang, tự đắc, gã xưng danh tánh và môn phái.
Trận đấu bắt đầu… hai bên qua lại 10 chiêu… 20 chiêu… 30 chiêu… rồi 100 chiêu… Đại hán thì to lớn kềnh càng, cô gái thì mảnh mai yểu điệu, quấn chặt lấy nhau. Nhưng bỗng dưng đại hán bị mất thăng bằng, lảo đảo lùi ra sát mép đài, cô gái tung đòn tối hậu bằng chân trái, đại hán ngã nhào từ trên đài xuống đất. Gã lồm cồm bò dậy, mặt mũi, râu tóc lấm lem bùn đất. Khi nhảy lên oai hùng bao nhiêu thì khi ngã xuống thảm hại bấy nhiêu. Không nhìn lại, gã lủi mất vào đám đông.

Bảo Huân
Cô nương mặt vẫn tươi như hoa, chắp tay nói vọng xuống:
– Thưa chư vị, tiện nữ may mắn mà thắng, không dám ngông cuồng tự đại. Xin hỏi còn vị nào có nhã ý muốn lên đài?
Lời vừa dứt, một bóng áo trắng đã vút lên không, rơi từ từ xuống đài như một chiếc lá khô. Quần hùng lại gào lên tán thưởng. Đây là công phu Diệp Lạc Thu Phong, một tuyệt kỹ khinh công của phái Nga Mi.
Người mới nhảy lên đài là một thanh niên gầy gò, xanh mét, gương mặt lạnh lẽo như xác chết, đã thế, hắn còn mặc chiếc áo trắng rộng thùng thình trông như đang trùm chiếc khăn liệm. Gã xưng danh tánh ngắn gọn, rồi ra đòn ngay.
Cô gái hoảng sợ. Gã này nhìn có vẻ yếu đuối nhưng hai bàn tay trắng xanh như hai lưỡi đao cực kỳ linh hoạt, cứ nhằm những tử huyệt trên thân nàng mà đâm chọc. Toàn là đòn trí mạng! Những ngón tay của gã cứ duỗi ra co vào với những chiêu thế kỳ bí hiểm độc, suýt đâm mù mắt nàng!
Thiếu nữ chỉ lo giữ thế thủ, không tấn công được đòn nào. Những người dưới đài nhận thấy đây không còn là cuộc thí võ bình thường. Họ không hiểu vì sao gã áo trắng quyết tâm giết chết cô gái, và thầm lo cho nàng. Hắn nói rất khẽ:
– Đầu hàng đi, nếu muốn sống!
Trong giây phút thập tử nhất sinh, như một tia chớp, thiếu nữ bỗng nhớ ra hồi còn sinh tiền, sư phụ có nói đến một bang hội kỳ bí ngoài khơi biển Đông. Võ công của bang này rất tàn độc, là chỉ dùng bàn tay để điểm tử huyệt và đâm mù mắt đối phương; ngoài ra, họ không biết gì về những công phu khác. Đấu với họ, nếu không thắng được thì phải chết hoặc trở nên đui mù chứ không bao giờ bị thương. Nhược điểm của môn võ công này là xoay trở thân hình rất chậm chạp, nên rất sợ bị tấn công từ phía sau. Ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, lập tức thiếu nữ hạ thấp người, cong mình nhảy lộn qua đầu đối phương theo thế Lý Ngư Quá Giang, đứng ngay sau lưng gã. Gã lúng túng muốn xoay người lại thì đã bị một quyền vào ngay sau gáy. Gã bủn rủn cả người, lắc lư thân hình rồi ngã ngồi xuống, đôi mắt trắng dã nhìn cô gái. Căm hờn.
Diễn biến quá bất ngờ khiến quần hùng lặng người đi. Lát sau, tiếng hoan hô mới rộ lên. Miếng đòn của cô gái chỉ làm gã áo trắng bị choáng. Gã đứng dậy được, nhảy xuống đài, lặng lẽ đi vào đám đông.
Dù thắng, cô gái vẫn chưa hết sợ. Giây phút phấn khích đã qua, bây giờ mọi người mới để ý đến trên chiếc cầu thang dẫn lên đài có một người run lẩy bẩy đang chậm chạp trèo lên. Đó là một lão già gầy gò, đội một chiếc nón lá rách, vai đeo lòng thòng một cái bị. Lão lò dò từng bước ra đứng giữa đài, ngây mặt nhìn cô gái say đắm. Đám đông dưới đài bật cười rộ. Cô gái khoanh tay vái lão già:
– Thưa lão trượng, chẳng hay lão trượng lên đây có điều chi dạy bảo?
Lão già mở nón, tháo cái bị để xuống góc đài, vừa ho sù sụ, trả lời:
– Lão ăn mày khắp mười phương, hôm nay tình cờ qua đây, thấy trò náo nhiệt nên ghé vào xem, thấy cô nương đả bại hai cao thủ trong lòng rất là ngưỡng mộ. Chẳng nói dấu gì cô nương, lão tuy tuổi tác đã cao, nhưng nhìn thấy cô nương mười phần xinh đẹp, lòng già bỗng dưng động mối xuân tình nên liều lĩnh mang tấm thân tàn lên đây để cầu may. Xin cô nương nhẹ đòn cho, lão muôn phần cảm tạ!
Nói xong lão ôm ngực, ho rũ rượi. Lại một tràng cười của quần hùng dậy lên như sóng biển.
Thiếu nữ thấy bị lão già mang ra làm trò cười, trong lòng tức giận, liền nói:
– Tiểu nữ xin đắc tội!
Rất nhanh, nàng dùng bàn tay mặt đẩy mạnh vào vai trái của lão già, nàng muốn xô cho lão ngã lăn ra rồi cho người khiêng lão xuống cho xong chuyện, nhưng nàng hoảng hốt vội rụt tay về, vì bằng thủ pháp rất ảo diệu, lão già bất ngờ chĩa ngón tay trỏ xương xẩu ra đón lấy cổ tay nàng, nếu nàng tiếp tục đánh tới, huyệt Huyền Kiêu trên cổ tay sẽ bị điểm trúng, tuy không nguy hiểm, nhưng cánh tay sẽ tê dại trong vài giờ không cử động được. Ngay lập tức, nàng vội rụt tay về, chân trái co lại, đạp vào bụng lão già, nhưng ngón tay lão lại di chuyển xuống phía dưới theo đường cánh cung rất điệu nghệ đón lấy huyệt Khúc Trì trên cổ chân nàng, nếu huyệt này bị điểm trúng, chân trái sẽ nhũn ra và ngã xuống ngay. Nàng hốt hoảng rụt chân về, nhưng vì bất ngờ quá, mất thăng bằng, suýt ngã.
Thiếu nữ bắt đầu thấy sợ, lão già này không phải tầm thường. Nhìn đôi mắt kèm nhèm của lão, nàng nghĩ: Phải làm cho lão hoa mắt lên, không phân biệt được gì rồi tìm cơ hội thủ thắng, cái thân gầy còm già nua kia chỉ cần trúng một đòn là sẽ lăn ra… Nghĩ vậy, nàng liền dùng bài Mai Hoa Quyền để đối phó. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy ngàn vạn bông mai hết đợt này sang đợt khác phủ trùm lên mình lão già, còn ngón tay trỏ của lão thì len lỏi, xuyên qua xuyên lại rất thần tình trong đám mưa quyền cước mịt mù của cô gái. Quần hùng nín thở theo dõi, đều chung một ý nghĩ là hôm nay được một phen mở rộng tầm mắt, không uổng công lặn lội.
Nhưng thiếu nữ vẫn không sao chạm được vào mình lão già, lão cứ đứng yên một chỗ, không di chuyển, nhưng ngón tay trỏ của lão như có mắt, quyền cước của thiếu nữ tới đâu nó theo tới đó, vô cùng chuẩn xác. Mai Hoa Quyền là một công phu làm hoa mắt đối phương nhưng người dùng nó rất hao tổn nội lực. Quyền cước của thiếu nữ chậm dần… rồi ngừng hẳn. Thiếu nữ kiệt sức, nói trong tiếng thở hào hển:
– Nếu cứ đấu mãi thế này thì biết ai thắng ai thua? Môn võ quái gỡ của lão tên gọi là gì?
Lão già nhếch mép, cười hềnh hệch:
– Lão cứ đứng yên một chỗ nghỉ ngơi như thế này, còn cô nương thì cứ phải nhảy nhót, chân đá, tay đấm thế kia thì một lúc nữa sẽ nằm lăn ra vì quá mệt. Thế là chúng ta nên vợ thành chồng… Hì hì… Còn cái môn võ do lão phu sáng chế ra có cái tên là: Trâu Già Khoái Gặm Cỏ Non.
Thưa bạn đọc, câu chuyện kiếm hiệp này do tôi bịa ra, chứ không chôm chỉa, cũng không trích dẫn mấy ông Kim Dung hay Ngọa Long Sinh nào hết. Tôi bịa ra trong lúc nhàn cư rất quỡn, trước hết là để làm vui các bạn, sau nữa, để tôi đỡ buồn.
Tôi buồn lắm. Tôi buồn là vì không tìm đâu ra cỏ non để mà gặm. Năm nay tôi đã ngoại lục tuần, sắp cổ lai hy rồi nhưng vẫn chưa chịu già, hễ thấy gái váy ngắn quần sọt mơn mởn là tôi cảm thấy ngậm ngùi thương mình khôn xiết. Hoa vẫn nở nhưng thời hái hoa của ta không còn** Những người chung quanh tôi thường lịch sự, tế nhị không gọi tôi là Ông, là Cụ. Nhưng kẻ thù của tôi, là cái gương soi, nó mô tả kỹ lưỡng từng nếp nhăn trên mặt, từng sợi tóc bạc trên đầu, từng cái răng, cái còn, cái mất, cái lung lay. Thôi, như trong một trận bóng đá, trọng tài cho thêm mấy phút đá bù giờ thì cũng ráng chơi hết mình, thắng thua gì thì cũng sắp tàn cuộc rồi, hay là như lão già động lòng tà, khoái gặm cỏ non kia trong siêu phẩm kiếm hiệp của tôi.
Sống là đang chết dần. Chết là bắt đầu một cuộc sống khác. Thật vậy không?
* Thủ tướng Trần văn Hương
** R. Tagore