Menu Close

Những “tai nạn” trên bàn ăn

Một độc giả viết thư hỏi bà Peggy Post: Tuần qua, tôi được mời tới dự một bữa ăn tối ở nhà một bà bạn. Trong lúc ăn, tôi chợt nhìn thấy một sợi tóc trong bát soup rau của tôi, và thế là tôi không thể ăn thêm một miếng nào nữa. Hẳn là bà chủ cũng nhận thấy bát soup còn nguyên của tôi. Vậy thưa bà Peggy Post, tôi có nên nói riêng cho bà ấy biết chuyện sợi tóc trong bát soup của tôi không?

Trả lời: Bạn đã làm đúng khi lờ hết mọi chuyện đi, không cho bà chủ biết “sự biến” đã xảy ra. Bởi vì có trình bày cho nữ chủ nhân hay biết đi nữa thì chỉ làm cho bà ấy ngượng và xấu hổ thôi và cũng không sửa chữa được gì. Vậy tốt hơn hết là khi bạn chợt phát hiện cái gì đó bất thường trong dĩa đồ ăn của bạn (một con ruồi hay con bọ chẳng hạn hoặc một sợi tóc như đã xảy ra) thì bạn hãy yên lặng dùng muỗng, nĩa hay dao ăn của bạn vớt nó ra đặt bên cạnh dĩa. Trường hợp bạn lỡ cho vào miệng một thứ gì đó khác lạ thì hãy kín đáo nhổ nó ra muỗng của mình và giấu nó bên cạnh đĩa ăn. Sau đó, bạn tiếp tục dùng món ăn (nếu có đủ can đảm) hoặc là để đó, không đụng tới nữa.

alt

Thật ra, cho dù không phải là thường xuyên, thỉnh thoảng “tai nạn” vẫn xảy ra trên bàn ăn, cho người này hoặc người khác. Làm đổ rượu, ho bắn thức ăn ra bàn, ăn phải miếng thịt hư, nuốt miếng ăn quá nóng hoặc quá cay, bị nghẹn thức ăn v.v. và v.v… Gặp một trong những trường hợp này làm sao “cứu chữa”. Để khỏi làm cho những người cùng ngồi ăn phải khó chịu, thậm chí kinh tởm.

Xin các bạn đừng lo lắng. Ở những bài kế tiếp, chúng ta sẽ bàn về những “sự cố” này, qua những gợi ý và đề nghị của bà Peggy Post trong sách “Excuse Me, But I Was Next”. 

alt


MH