Từ Isaac nhớ về Katrina
Thường thường theo thời tiết nếu New Orleans vượt qua khỏi tháng 8 thì tháng 9 rất hiếm khi có cơn bão nào đến thăm. Năm nay khi phát hiện cơn bão Isaac ngoài biển Atlantic, dân New Orleans nói riêng xem thường và phỏng đoán mình sẽ qua khỏi. Nhưng cuối cùng vào đêm thứ Ba rạng ngày thứ Tư 29/08/2012, cơn bão Isaac đã tiến vào Louisiana cũng đúng vào ngày mà 7 năm về trước (2005) cơn bão bão Katrina đã tàn phá vùng New Orleans.

Quang cảnh sau cơn bão Isaac ở Louisiana (Ảnh từ North country public radio)
Đa số dân địa phương thấy cơn bão này nhỏ (cấp 1) nên chẳng mấy ai muốn di tản ngoại trừ những vùng đất thấp hay gây lụt lội. Và cơn bão Isaac thật chậm rãi từ từ bò vào Louisiana. Ngày thứ Ba 20/08 các trường học, cơ quan hành chánh, phi trường tuyên bố đóng cửa vào lúc 12 giờ trưa, từ chiều cho đến tối hôm đó 90% gia cư bị cúp điện thành phố hoàn toàn chìm trong màn đêm chỉ còn tiếng gió hú, mưa rào và tiếng cây cối ngã nghiêng. Ngày hôm sau các đường dây điện thoại cell phone rất khó gọi, khi được khi mất, đa số chỉ nhận được phone call từ các tiểu bang khác gọi tới, nhưng khó nói chuyện được liên lục. Ngày thứ Tư gió và mưa mạnh hơn, đa số bà con ta hết gọi được nhau vì cell phone hết pin chiều hôm đó. Nghe qua radio thì biết một số vùng đất thấp chung quanh New Orleans đã bị lụt, nhất là vùng Braithwaite (một thành phố nhỏ gần sát New Orleans ) nước đã lên gần mái nhà, quân đội và các đơn vị cấp cứu đã phải đến tiếp cứu. Vùng Lafitte, LaPalace, Slidell của LA và Waveland, Lakeshore của Mississippi cũng bị ngập lụt. Thời tiết qua hai ngày sau thứ Năm và thứ Sáu tương đối mát mẻ, nên dù không có điện dân ta vẫn thoải mái ngồi nhà nhìn gió mưa đi theo đuôi cơn bão. Sáng thứ Sáu đã có một số địa điểm cứu trợ của quân đội phân phát nước uống, nước đá, đồ ăn quân đội và những tấm bạt xanh để cho mái nhà nếu bị dột. Theo tin tức địa phương cho biết Louisiana bị thiệt hại khoảng 100 triệu dollar, 60,000 người phải di tản, 11% ruộng lúa gạo hư hại, 3% vườn rau, 37% vườn trái cây và vườn đậu nành thiệt hại khoảng 14 triệu dollar.
Đi qua cơn bão Isaac
Lại bão! Mới bão Katrina 7 năm trước, mọi người còn khủng hoảng, chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp tỉnh trí, nỗi lo lắng sợ hãi lại kéo tới. Lúc 6 giờ sáng ngày thứ Hai, 29 tháng 8 năm 2005, bão Katrina đổ vào. Năm nay cũng là ngày 29 tháng 8 bão Isaac đến, nhưng lại vào ngày thứ Tư , nghe nói là sẽ vào lúc 8 giờ . Mặt ai cũng lộ vẻ mệt mỏi chán nản, năm nay tụi bảo hiểm thủ hết vào đợt bão năm 2005, hết còn 2% tiền khấu đầu deductible mà là 5% của số tiền mình mua bảo hiểm. Thí dụ như mình mua bảo hiểm căn nhà mình là $300,000 thì tiền phải trả chịu sẽ là $15,000, sau đó còn màn trừ tiền hao mòn cũ kỹ depreciation sơ sơ cỡ từ chục ngàn tới vài chục ngàn. Nếu là một cơn bão lớn thì còn vớt vát chút đỉnh trước khi dẹp luôn , còn nếu hư hại nho nhỏ thì chỉ có tự trả mà thôi. Buiding của tôi mua bảo hiểm một triệu rưỡi, bây giờ chỉ còn khấn….Chúa phù hộ cho bão thổi… bay hết dùm con, con xin tạ ơn chứ đừng có mé mé chỗ này sập, chỗ kia bay là đời con …tàn! Tối qua hai vợ chồng đi đổ xăng, đỡ sắp hàng nhưng hết… xăng loại thường, cũng phải đổ đại xăng mắc tiền. Chạy ngoài đường thì vắng tanh. Buổi sáng nay ai cũng hớt hãi. Tôi vẫn bán rựơu vì rượu lúc này là niềm an ủi nhất cho mọi người, ngày mai giới nghiêm lúc 4 giờ, tối nay phải ở trễ để che kín hết nếu không gió nó vào được là tốc mái nhà, mưa tràn vào là chết.
9 giờ đêm ngày thứ hai, ngoài đường vắng, ai cũng nhanh nhanh chạy về, hay chạy đi, vẫn còn là gió mưa theo tin tức khí tượng nhưng có lụt vào ngày mai và gió sẽ thổi mạnh làm nước dâng cao cỡ 12 ft. Tin tức không nghe thì sốt ruột, nghe nó thông tin mà lo thêm. Kỳ bão Katrina thì bà chị qua Cali để lại con gái của bả, kỳ này cũng qua Cali để lại thằng cháu con của nhỏ em út du học do bả bảo trợ, chồng tôi cũng phải lên đón thằng cháu về nhà tôi. Sao có nhiều cái trùng hợp, mong sao lỡ trùng làm ơn trùng luôn, kỳ bão Katrina tôi trúng mánh vừa bảo hiểm vừa bán rượu, bán vàng, lạy Chúa cứu con, lỡ thương con thì thương cho trót,có trừng phạt con thì cũng cứu con cho qua cái nạn này, con …hứa….sẽ….

Sáng thứ ba, mới 6 giờ sáng là đã có điện thoại, nằm ngật ngừ tới 9 giờ mới dậy. Dọn dẹp sơ sơ, giặt sấy cho xong đống quần áo, vừa ra mở được tiệm rượu là khách vô ào ào. Kinh nghiệm kỳ bão Katrina, ai cũng lo và chỉ có rượu là thích hợp nhất với hoàn cảnh lúc đó. Kỳ này tôi cho hết người làm trú tại building luôn cho tiện, dù sao ở đây có tiệm ăn, có nước, có điện, 100 người cũng dư chứa, restroom cả chín cái, có máy giặt, máy sấy, họ chỉ cần đem vật dụng cá nhân và nệm hơi là đủ. Chắc là sẽ đông lắm. Bão thì chưa tới mà hai vợ chồng tôi đã “có bão” rồi. Người thì chậm, người thì nhanh, thế là bão táp nổi lên ầm ầm. Mọi lần còn nhịn, kỳ này… ”chơi” tới bến, người làm điếc cả tai, gió càng mạnh, hai vợ chồng càng hăng. Tôi chọn biện pháp chiến tranh lạnh! Hồn ai lấy lo, chiến tuyến của ai người đó thủ!
Hên là có bà bếp chính ở đây nên mọi người no nê. Nước đá là cần nhất, nước thì lo chứa cho đầy. Khách ai vào tiệm cũng khoái, vì lúc nào tôi cũng có mặt, không lo hết rượu, hết beer. Tối nay chỗ nằm “dưới đất” thì ê hề, tha hồ lăn, cả 8 tiệm, hơn 11,000 sq ft. Nghe tin hình như New Orleans đang lụt, gọi nhỏ con gái thứ hai, lúc nào nó cũng chạy lẹ. Kỳ trước bão Katrina nó chạy sớm thế mà cũng kẹt ngoài đường hết một ngày, hôm nay nó đã chạy từ tối qua, chạy về hướng North và bình yên ở nhà bồ của nó. Nhỏ con gái lớn của tôi thì cứ gọi la tôi sao không chạy. Bây giờ là một giờ rưỡi trưa, vẫn bình yên. Hình như bão nào có tên đàn bà là hay như vậy. Đang vô thì êm, vào tới nơi thì mới quậy, khi nào đi khỏi thì mới biết, chỉ còn đống tro tàn, dọn mệt nghỉ.
Mưa lâm râm, thời tiết vẫn quang đãng, chốc chốc mưa ào ào một chút, cũng gió cũng gào thét rồi… im re. Cả ngày ăn, đứng, nhìn, đợi… mưa to cho giống bão, cho lo sợ chút chút, muốn nó tới nhanh nhanh, cứ hù hù hoài sốt cả ruột .
Bây giờ là 2 giờ sáng, vẫn còn yên. Bên Biloxi thì đã lụt nhưng không biết cỡ nào. Coi tin tức thì thấy chiếu cũng rùng rợn mà sao ở đây chỉ là mưa lớn bình thường, cái nệm hơi đúng là made in Chợ Lớn, nằm một lát thì lại hì hụt ngồi lên bơm tiếp, không ngủ ngon giấc được. Nghe tiếng chồng tôi ngáy đều mà …ghét, không ai nhìn ai. Đàn bà lại giận dai, không được la cho đã nên tôi vẫn còn ấm ức.
Sáng nay dậy lúc 7 giờ, trằn trọc cả đêm. Gió mưa hơi ngừng, 9 giờ hết giới nghiêm, chúng tôi mở cửa lại. Cả vùng chỉ có tiệm tôi mở cửa bán, rượu vẫn đắt, bar và nhà hàng cũng có khách. Biloxi lụt quá trời, casino vẫn đóng, nhà hàng của tôi bên đó không biết ra sao? Vẫn còn giới nghiêm khu đó, thỉnh thoảng trời tối sầm lại, mưa ào xuống rồi nín. Đường 90 chỗ casino thấy lụt quá trời, nhà bà bếp chính không về được, đêm nay chắc phải trú tạm ở nhà tôi, mưa gió không ngừng hẳn, trường học vẫn còn nghỉ. Nhờ lời cầu nguyện chân thành của tôi nên Chúa cũng tội , nhà cửa, tiệm quán gì cũng còn nguyên. Nhưng con hứa là sẽ cố gắng “tu nhân tích đức” cho Chúa thương con lại chút chút, khỏi uổng lòng của Chúa. Xin tạ ơn Ngài!

Các nhân viên của Trung tâm cứu hộ quốc gia vùng Louisiana đang giúp các nạn nhân bão Isaac. (Cpt. Lance Cagnolatti/U.S. Army)