Menu Close

Chợ trời không nóc

Người Mỹ dùng chữ flea market để nói chợ bán đồ cũ, chữ outdoor market ám chỉ chung dãy phố bán buôn ló ra mặt tiền hay cái chợ truyền thống hình thành khi chưa có supermarket, còn open air market đích thị chợ trời không nóc. Chợ bán buôn kiểu hàng xén, không nằm trong lòng chợ có mái che nhưng vật che có thể là dù tán hay tấm bạt. Nói văn hoa một chút, gọi là chợ phiên. Sau khi chợ tan mọi thứ đều dọn sạch sẽ, trả lại khoảng đất hay sân trống đa phần thuộc về đất công cộng.

alt
Chợ trời không nóc trên đường Main thành phố Grapevine

Có đến chợ trời không nóc Grapevine trên đường Main thuộc khu vực xa lộ 114 và 121 phía Bắc phi trường Dallas-Fort Worth mới thấy được không gian mang đặc tính sinh hoạt chợ búa thời xa xưa. Tôi muốn nói về quang cảnh bên ngoài chợ, từ cái tổng thể một khu vực thu hẹp về tâm điểm chợ, nơi người mua kẻ bán các thứ hàng hóa. Nó cũng giống như một không gian kiến trúc. Ta quan niệm ngôi nhà là chính nhưng không gian chung quanh không phải là phụ. Cả hai đều là thành phần căn bản kết hợp đồng điệu với nhau mới tạo ra được cái không gian của một cái chợ kiểu open air market. Chợ trời không nóc, chỉ là một phiên chợ được ấn định thời gian, không có nhà lồng chợ, khung cảnh chung quanh lại càng thêm quan trọng.

Người bạn đi cùng nhăn mặt nhíu mày, lắc đầu bảo không gian ngoài chợ là tiếng xe cộ ồn ào, là những dãy phố sang trọng, là tiếng máy bay ì ầm hạ cánh, là tiếng còi tàu xe lửa vẳng đưa. Đấy, đấy! Chính là tiếng còi tàu xúp lê xe lửa hơi nước khác hẳn tiếng còi Amtrack hay xe điện đi qua thành phố. Tiếng xúp-lê vang rền trên phố, u trầm và sâu lắng hơn như thể kéo ta về ga xép cũ. Mà cách không xa chợ đúng là có một nhà ga nhỏ xưa, có đường tàu nối liền ga Stockyard ở Cowtown, Fort Worth. Đoạn đường sắt ngắn này phục vụ cho khách du lịch trong và ngoài nước khi ghé thăm Dallas-Fort Worth. Đến đây du khách sẽ có thêm trải nghiệm về sự phồn thịnh xưa kia trên cung đường vận chuyển gia súc và bông vải đi các tiểu bang khác của xứ sở cao bồi.

alt

Ga xe lửa và đoàn tàu hơi nước đưa khách từ Fort Worth đến Grapevine và ngược lại

Bạn tôi ca cẩm, đi chợ đơn giản là đi chợ, kiếm gì lạ mua chơi và biết đâu trúng mánh món đồ xưa có lời. Anh kể hồi trước mới qua Mỹ, bạn bè hàng xóm thường rủ đi chợ trời. Anh thích lắm. Lạ nha, cứ tưởng ở Sài Gòn mới có chợ trời của dân phe phẩy. Ai ngờ nước Mỹ văn minh hiện đại vẫn có cái chợ trời. Dân chợ trời ở đây hiền khô, người ta mới dọn hàng mà cầm món đồ trả giá lên xuống như nước thủy triều. Ở Sài Gòn trả giá kiểu này chắc bị người ta chửi thủng lỗ nhĩ hay bị rượt chạy sút dép hổng chừng. Ừ! Người ta chưa đánh mình thì bảo hiền, nhưng thử chọc điên tiết lên coi, nó phơ cho một phát. Nói kiểu dân anh chị trong phim Hồng Kông chơi thôi, nhưng thật ra, anh bạn tôi có nhận thấy sự khác biệt trong cách ứng xử của dân kẻ chợ ở đây đấy chứ. Cũng như tôi lại nghĩ, nếu không có cái ga xép cũ, bà con già trẻ lớn bé rộn ràng bu lại ở đằng kia đón xe lửa từ Fort Worth đến thì không thể hình thành cái chợ trời không nóc này. Không phải ngẫu nhiên, thành phố Grapevine khơi khơi cho lập cái chợ lao xao giữa phố. Phiên chợ góp mặt vào không gian nhà ga cũ và những dãy phố thấp lè tè bạc màu thời gian, tạo nên một hình ảnh quen thuộc nhằm khơi gợi nỗi hoài niệm làng quê xưa ngay giữa trung tâm thành phố.

alt


Các thiếu nữ chụp hình lưu niệm tại gian hàng mới mở trong chợ trời không nóc

Phiên chợ mới thành lập trong năm, hoạt động từ tháng Ba đến tháng Mười, từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều trong ngày Thứ Năm và Thứ Bảy. Một chị bán đồ quần áo trẻ em cho biết, bán buôn ở đây cũng được lắm. Giá rẻ ngang bằng chợ Walmart. Ngặt mùa hè, trời nắng nóng, hàng họ bữa được bữa không. Đi bộ từ bãi đậu xe vào chợ đã thấy mướt mồ hôi, huống chi mấy bà không quen chạm nắng sợ nám da phai mòn nhan sắc. Dẫu thế, chợ vẫn có người lang thang qua các quầy sạp. Có thể những thứ họ cần tìm mua lại không có bán trong các chợ máy lạnh sang trọng. Đi chợ trời thả bộ nhàn tản may ra kiếm được món đồ mình muốn và nhất là không bị phiền toái do cung cách chào đón đon đả của người bán hàng bởi người đi chợ trong đầu đã không có chủ định mua cái gì. Gặp cái nào đẹp, thích mắt thì cứ mua. Đồ ở chợ trời bán chắc là hàng độc, không sợ “đụng hàng” với người khác. Người sống hướng nội còn cho thú lang thang chợ trời như là cách tìm cho mình một khoảng lặng nhỏ nhoi trong tâm hồn giữa cuộc sống thị thành chộn rộn.

Dạo chợ sớm đông vui và mua được đồ tốt dành cho người thích tìm đồ cũ. Đôi lúc, có mấy gian hàng bày biện đồng hồ, chén bát sứ, đồ đồng hay đèn dầu cũ đủ loại cách đây bảy tám thập niên. Anh bạn kể hồi trước mua được cái đồng hồ “ô tô ma lắc” mạ vàng cổ lỗ sĩ chỉ có mười đồng. Nó chạy tốt nhưng vài ba tiếng phải huơ tay để lắc chiếc đồng hồ. Thấy chán định quẳng vào xó tủ. Nào ngờ đi làm, tay quản lý thấy thích quá, đòi mua năm chục. Tống thứ đồ xì cút này đi đúng lúc lại lời thêm bốn chục. Mấy hôm sau lại, hỏi cái đồng hồ đâu rồi, tay quản lý tỉnh bơ, nói: “Bán rồi”. “Bao nhiêu?”. “Ba trăm”. Anh bạn nói tiếp: “Chả nói ba trăm, rồi đưa mắt cười cười, nhìn mình như thằng ngốc. Thôi kệ, mình cũng lời, hắn cũng lời, chỉ tội người bán ngồi ngoài chợ hứng nắng cả ngày kiếm được hai cái hamburger.

alt

Đồ thủ công mỹ nghệ bày bán ở chợ

Mà thôi, đó là chuyên hy hữu, năm khi mười họa mới gặp một lần, chứ người bán đâu đến nỗi ngốc nghếch không biết giá trị món hàng mình bán. Chúng tôi rảo bước qua những sạp quần áo đầm váy phụ nữ mới toanh. Các bà khoái nhất tụ tập ở đây, lựa tới lựa lui, cầm lên bỏ xuống một hồi, rồi đi. Trong các chợ trời, tôi thích nhất chợ này. Chợ bán đồ mang tính nghệ thuật nhiều hơn. Các bà, hay những người có máu nghệ sĩ hẳn sẽ thích nhìn ngắm gian hàng đồ trang sức. Các hàng này đều là thủ công mỹ nghệ, từ mặt dây chuyền to như cái đồng hồ làm bằng đá thạch anh mua về đeo lên cổ khá điệu nghệ hay những vòng tay to bản đính đầy pha lê, hột đá. Có một gian hàng đồ cũ gia dụng. Từ cái cửa sổ mục gãy, cho đến cái bình tưới nước thủng đáy hay một sợi dây thừng bung bím tua tủa, đều trở thành nguyên liệu chế tác cho một tác phẩm nghệ thuật trang trí sân vườn. Nhìn ngắm một hồi, tôi học được mấy chiêu, nghĩ bụng về nhà lôi đống đồ phế thải ra sáng tác cho bà vợ nhà lé mắt.

Nhiệt độ trời nóng tăng cao thì cũng là lúc thưa dần người đi chợ. Họ tản mát trong các quán ăn, nhà hát hay đi shopping ở Grapevine Mills Mall gần đó. Những túp lều bạt lao xao của chợ trời không nóc lần lượt biến mất, trả lại không gian thoáng đãng cho con đường phố trung tâm. Những mái nhà xưa cũ lộ ra cùng với một nhà hát nhỏ bé có từ thị trấn mới hình thành, trông thật thanh bình và lặng lẽ bên những tượng đồng mô tả cuộc sống của cư dân thành phố Grapevine ngày trước.

alt

 Một trong những cụm tượng đồng thể hiện cuộc sống thanh bình trên con phố Main
NL