4 giờ chiều, hãng điện tử tan việc, 30 phút sau Lộc về tới nhà, Anh vô bếp khui chai bia lạnh, nằm dài trên ghế, bấm TV coi tin thể thao.
5 giờ, Ngọc, vợ Lộc, nhân viên Bank of America, mở cửa, ném chùm chìa khóa vô hộc bàn, thẳng xuống bếp, uống một hơi ly nước trái cây xay đã ướp lạnh từ sáng. Cô thở một hơi dài, như xả hết mệt nhọc, cột mái tóc lên cao, đưa cái cổ trắng có những sợi tóc loà xoà, bắt đầu làm bữa ăn tối sau khi mở DVD coi tiếp bộ phim của Tàu hoặc Đại Hàn lồng tiếng Việt Cali với cái giọng ỉu xìu như bánh tráng nhúng nước.
7 giờ 30.
– Anh! Rửa giùm rau! Dọn bàn! Xong rồi!
Lộc rửa rau, làm dĩa salad escarole trộn cà chua với hành tím, trải khăn, dọn bàn, 2 dĩa to, 2 chén canh lớn, 2 chén đựng nước chấm, 2 nĩa, 2 muỗng, 2 dao, 2 khăn ăn và rót 2 ly chát đỏ Kendal Jackson.
– Có ăn cá không em?
Anh hỏi vợ.
– Canh rau dền nấu tôm, rib eye tươi với pasta, Em mua ở tiệm Ý bên Saugus!
Lộc ngồi xuống, đọc tờ USA Today với bữa tối, Ngọc lấy rau, cắt miếng thịt bò hồng hồng vừa chín tới, mắt không rời bộ phim, lảm nhảm những đối thoại.
– … Tại sao em bỏ đi vậậậ……ậy!
– … Tại em không còn tin anh nữữữ…aaa!
– Nhưng anh vẫn yêu em mààà……ààà!
…
Mỗi ngày, chừng đó việc, tuần tự xảy ra cho hai vợ chồng, nếu Ngọc đổi sang phim action, thì tiếng rên khóc, kể lể ỉ ôi được chuyển thành la hét, chửi thề và nổ tưng bừng.
Thứ Bảy: Mua thực phẩm, đi một vòng shopping theo chu kỳ định sẵn. 6 giờ chiều Lộc ra tiệm ăn Việt Nam gần đó, làm chai rượu chát, cheese, xúc xích Ý, vài lon bia với bạn hoặc ăn cơm khách nếu được mời.
Chủ Nhật: Săn sóc mấy chậu kiểng, dọn dẹp nhà, hút bụi, lau chùi 2 chiếc xe, 4 căn phòng, Ngọc rước Bà Già về nhà coi phim, chuyện trò, hai mẹ con thường làm những món đặc biệt như mì quảng, bún măng vịt, bún thang, bánh khoái, bánh bèo huế… ăn tối hoặc mời mọc bạn bè, cũng có lúc Lộc nằm dài ra ghế nghe nhạc, để quên đi bà già vợ như đài phát thanh, kể lể trời đất nắng mưa của những gia đình Việt Nam quen biết trong vùng.
Nhưng mọi ngày cũng có thể không giống nhau!
Chẳng hạn như sáng Thứ Bảy hôm nay. Lộc đang coi tin tức Việt Nam trên web, Ngọc ở trong phòng ngủ, chuẩn bị đi Shopping.
– Aaaa…aanh!
Không có tiếng trả lời, Ngọc lên giọng.
– Aaa…aaaaanh!
Im lặng.
Ngọc ra khỏi phòng, la lớn.
– Tại sao tui kêu không nghe?
Lộc để cái iPad xuống giường, lấy ear phone từ tai, cười.
– Đang coi tin tức! Có nghe gì đâu!
Ngọc kéo tay chồng.
– Tới đây! Coi cái này!
– Cái gì?
Ngọc đưa chiếc áo len trước mặt Lộc.
– Cái này! này!…
Lộc vẫn chưa thấy “cái này”, anh nheo mắt:
– Là cái gì?… Anh không thấy “cái này” nào hết!
Ngọc đẩy cái áo len sát mắt Lộc,
– Là “cái này”!… Là sợi tóc “này”! Đừng làm bộ không thấy!
Mắt Lộc mở lớn hơn.
Một sợi tóc vàng, óng ánh, dài, dính ngay cổ áo lạnh!
– Tóc của em kẹt vô đó! Có gì lạ?
Ngọc cười khan:
– Hứ! Anh có duyên quá! tui là Việt Nam chính tông! Sinh đẻ ở “guộng” vườn Hậu Giang! Gội dầu dừa, bồ kết từ nhỏ! Làm sao có “tóc vàng” được?
Lộc nhún vai:
– Đó là hồi nhỏ! Em qua đây 30 năm “gồi”, ăn uống theo Mỹ, hít thở, sinh sống kiểu Mỹ… Có thể một sợi tóc nào đó bị “lai”…! Có gì đâu!
Lộc quay đi.
Ngọc kéo lại.
– Anh lý luận vặt! Không có tóc “lai”! Tóc của con Mỹ “non” thì có!
Lộc chưng hửng.
– Em nói bậy! Anh đi làm suốt ngày! Thì giờ đâu quen Mỹ “non”!
– Làm sao tui biết! Đàn ông ba đầu sáu tay! Hồi chưa quen tui, anh bồ một lúc mấy đứa thì sao?
– Hồi trước còn trẻ! Dại! Bây giờ già chát! Khôn rồi!
– Khôn… là… sao? Là dấu kỹ như mèo, không ai biết chứ gì?
Ngọc khoanh tay nhìn chồng, mặt xanh như trúng gió.
Không khí ngày cuối tuần đẹp đẽ như mùa hè Cali bỗng chuyển sang đầu đông Boston.
Lộc thở dài, tình hình bắt đầu tệ hại!
– Em đa nghi!
– Ủa? Tui có bằng chứng mà!!! Đâu có oan cho anh!
Ngọc đưa chiếc áo lạnh của chồng sát chùm đèn trần, chỉ tay vô “cái bằng chứng”, sợi tóc!
– Của con Kathy chứ gì?
Lộc đưa tay lên trời.
– Nó lấy chồng, qua Pháp 10 năm rồi!…
– À!… Con Ba Lan… Natasha!
Lộc vỗ trán.
– Nó bị đụng xe chết lúc anh gặp em! Mình có đến đám ma chia buồn mà!
Ngọc tỉnh bơ:
– Vậy! … Nicole chứ gì?
Lộc ôm đầu.
– Trời đất! Nicole sắp làm đám cưới với giám đốc của anh! Nó chỉ quen anh để chộp cha xếp già, thế chỗ con vợ chả mới đụng xe chết! Đâu dính gì tới anh!
Ngọc buồn thiu, thở dài.
– Vậy là anh có con nào mới rồi! Làm sao em biết được!
Lộc thở dài hơn.
Anh chăm chú nhìn sợi tóc vàng óng ánh trên cổ áo lạnh như FBI nhìn dấu vết khủng bố.
… Tại sao có chuyện này!?
Từ “cái cội rễ” nào mà sợi tóc “vàng” dính vô áo lạnh?… Lý do gì sợi tóc “vàng” của ai đó vướng vô mình và đang bắt đầu gây rắc rối cho cái cuộc đời vốn đã “quá rắc rối” của mình?!
Giống như những tiểu thuyết tình yêu, từ rẻ tiền cho tới “shaang!” viết về hai vợ chồng thương nhau… màn ghen tuông bi thảm bắt đầu.
Ngọc ủ rũ bước tới giường, nằm co như con tôm khô Cà Mau, thút thít.
– Rột! Rẹt!… Linh tính của tui mà! Anh có con bồ nào mới dính sợi tóc về nhà! Ngựa quen đường cũ! Híc!…Hu!
– Đừng nghi bậy em! Anh có ai đâu?
– Híc! Tóc vàng là của mấy con ngựa da trắng mất nết! Bộ anh chê đồ Việt Nam hả!
– Không phải!!! Anh bỏ hết tụi nó để lấy em mà!
Ngọc khóc lớn hơn.
– Hu! Hu! Tui biết thế nào cũng có ngày!
Lộc đưa hai tay lên trời.
– Đâu có gì! Tại em hay nghi thôi!
– Hồi đó má tui biểu đừng lấy anh! Anh lung tung lắm! Hu hu! Tui không nghe! Bây giờ mới bị!
Lộc vò đầu, giọng nghẹt lại trong cổ.
– Anh nói không có!
Ngọc nói đứt quãng như người sắp chết.
– T…ui N…ÓI C…Ó…ÓÓÓÓ!.. Đừng c…ãi!
Lộc bỏ hai tay vô túi, nhún vai, bước ra phòng khách, chán nản nằm xuống ghế thở thật dài, co người lại… cũng giống như con tôm khô Cà Mau. Anh cố nhắm mắt tìm cơn ngủ ngắn cho qua cái vụ sợi tóc mong manh này!
…
Sáng sớm, chuông cửa kêu, Lộc chạy ra.
– Ông ký nhận thư!
– Cám ơn.
Anh nhìn cái phong bì có tên Tổ Hợp Luật Sư bên đầu góc trái.
“Văn Phòng Luật Sư Mr Brown xin thông báo cho ông Lộc Nguyễn, có mặt tại văn phòng để hoàn thành hồ sơ ly dị do bà Ngọc Lê đứng đơn …”
Lộc ù tai, khó thở, ngồi bệt xuống sàn nhà.
– Trời đất! Vậy là vợ mình ly dị thiệt!
Nhạc mở đầu của Mission impossible từ nhỏ đến lớn…
Tiếng mở cửa. Cô Ngọc hiền như cục bột ngày nào trong bộ đồ da đen bóng, nón Sĩ Quan SS Đức Quốc Xã, giày bốt cao tới háng, thắt lưng to bản đầy đinh bạc, miếng da đen bịt mắt, môi son đỏ, roi da vòng trên cổ hầm hầm bước vô, phía sau là bốn người da đen mặc đồng phục cam, giày lính, găng tay, cao lớn như thần đèn. Ngọc nói tiếng Việt, như phim Tàu lồng tiếng Cali:
– Các anh dọn hết ra xe!
Bốn người dọn nhà cùng hỏi.
– Tất cả?
Ngọc chỉ tay.
– 3 Ti Vi! 3 dàn máy nghe nhạc thời Mỹ qua VN, tranh xưa, tượng cổ, sơn mài Thành Lễ, đồ đồng Nam Dương, tượng chàm Đà Nẵng, ghế trường kỷ Huế, bàn khách Long Xuyên, bàn ăn rẻ quạt xưa 12 ghế! 2 rương chú Hoả Chợ Lớn, ghế dài đầu rồng trong bếp, bàn làm việc và giường ngủ thời thuộc địa, máy đánh chữ Bảo Đại, điện thoại Điện Biên, tượng gỗ Bắc!.. Dọn hết! Lấy hết!
Thằng đen xấu nhất, to con nhất, đen nhất, nhe hàm răng dài như răng ngựa.
– Nhưng ông này ngồi trên ghế thì sao?
– Để ông ta lại! Mang cái ghế đi!
Nó nhẹ nhàng bồng Lộc, để xuống đất.
Bốn người bắt đầu dọn.
Lộc đứng dậy, choáng váng vì những điều tệ hại xảy ra cho mình quá nhanh, anh bước tới, định phân trần với vợ, nhưng tức quá, miệng cứng lại, không nói được điều gì!
Ngọc bước ra cửa.
– OK! Anh tự nhiên vui chơi với con tóc vàng của anh! Tui đã báo luật sư làm thủ tục ly dị! Bây giờ dọn về nhà má tui! Bye! Tự… tự… lo… lo… lấy… lấy!… lấy… thân!… thân… thân! (echo vang như cải lương xuống giọng).
Từ cửa, Bà già vợ nhiều chuyện ló mặt.
– Má đã nói trước! Hồi đó nghe má thì đâu có chuyện này! Nó mê gái như con nít mê bú!
Lộc ù tai.
Ngọc đã phán: Tự lo lấy thân!…
Anh nhắm mắt.
…Tự lo lấy…! Có nghĩa là:
Mình sẽ tự đi chợ, nấu ăn, rửa chén, giặt đồ, ủi đồ, dọn dẹp, lau nhà, chùi xe và nhiều việc lỉnh kỉnh khác…
Mình sẽ bận bịu, thui thủi ra vô như một bà góa già, không họ hàng thân thích!
Mình sẽ ôm gối ngủ chèo queo!
…Sẽ lang thang vô mấy cái bar tìm cơn say quên đường về như những ngày độc thân xa xưa!
Sẽ cu ky ngồi gặm nhấm nắng rực rỡ mùa Hè, tuyết lạnh ngắt mùa Đông!
Những người dọn nhà đã mang đi hết kỷ niệm của hai vợ chồng, căn nhà bỗng rộng ra, Lộc đứng ngay phòng khách, lẻ loi, buồn như thằng hề giữa rạp hát ế!
-… Không được! Dứt khoát LÀ KHÔNG ĐƯỢC! Sợi tóc vàng đó không do mình dính với cô nào như Ngọc vu cáo! Mình vô can! Hà! Tôi vô tội! Cô ta không có quyền cắm sợi tóc vàng vô mình để thắt cái thòng lọng ly dị cấp tính! Phải!… Phải vùng lên, dành sự thật cho cái chuyện “Tóc Vàng” không có của mình!
Lộc “vùng lên”, lấy xe chạy tới nhà má vợ. Chưa kịp bấm chuông anh đã nghe mọi người bàn luận sau cửa.
– Con ly dị nó là xong!
– Nhưng phải có đủ chứng cớ, lý lẽ!
– Chuyện đó không lo! Anh bày ra hết! Luật sư mà em!
– Tội cho ảnh! Từ ngày lấy em, bỏ hết bạn gái! Bỏ luôn ăn chơi, cờ bạc rượu chè rồi!
– Hôm kia má thấy nó mua cả thùng rượu chát!
– Đàn ông uống rượu không tốt! Say sưa mất lý trí! Tối ngủ hôi mùi hèm! Đó cũng là một lý do ly dị!
– Nhưng ảnh không say sưa! Khi nào có bạn hoặc tiệc tùng thì làm một chai, ngà ngà ra phòng khách ngủ!
– Hà! Hà! Lại thêm lý do hùng hồn! Say sưa, không ngủ với vợ! Ảnh hưởng tâm sinh lý!
– Lần nào má có ý kiến về gia đình con, nó nhìn má như người nhiều chuyện!
– Ồ! Tốt nữa! Bất đồng ý kiến và coi thường mẹ vợ… là ly dị!
– Tuần rồi gặp ở Costco… Má thấy nó khiêng giùm cả đống đồ cho con Mỹ tóc vàng hơ hớ! Bữa trước đẩy xe cho con khác ở Stop & Shop! Gặp gái đẹp là bu liền!
– Đúng! Sợi tóc vàng! Em thấy chưa sợi tóc vàng dính trên áo là bằng chứng rõ ràng! Anh sẽ lo hết chuyện ly dị! Sau đó lo cho em! Đánh bóng cuộc đời em! Anh sẽ đưa em về căn biệt thự ở biển Marblehead, làm một màn du thuyền vòng nước Mỹ cho 2 tháng trăng mật…!
Tới đây thì Lộc không chịu được, cơn nóng ngùn ngụt trên đầu, tiếng điện chạm tanh tách, nhá lửa, khói bốc, mùi tóc cháy khét lẹt… Michael Jackson rống lên bài “Beat it”!
Một tay đàn ông như anh làm sao có thể để bà già vợ khó ưa công với thằng luật sư đen đúa, tệ hại, mần tuồng chia cách hai vợ chồng! Đã vậy còn cả gan gạ gẫm vợ anh!
Lộc lùi lại lấy trớn, tông mạnh cánh cửa, anh bốc lên, lơ lửng đáp vô trong.
Trước mặt Lộc: Bà già vợ nhiều chuyện nhất Boston bên bàn, thằng Mỹ đen nhất nước Mỹ trên ghế!.. và Ngọc! Vợ anh thì nhỏ bé trên đùi, tay vòng qua ôm không hết cái bụng mỡ của nó
-!…tochawtomera…maysth!@@* >> !!?!
Lộc la lớn, lời léo nhéo như CD chạy nhanh!
Bà già vợ kéo Ngọc chạy vô phòng, thằng đen bước theo, Lộc nhảy lên chụp cổ nó, nhưng chỉ trúng thắt lưng, anh xoay người đạp mạnh vô bắp chân, thằng Đen đau, sụm xuống, tay trái Lộc vòng ra, thọc vô mũi móc mạnh lên, thế võ miệt vườn, coi vậy mà hiệu quả, thằng đen hộ pháp la lên như con heo Yorkshire.
– Ééétttt! Đaaaaauuuu quáááá!
Lộc chống nạnh:
– Ê! Mỹ đen sao la tiếng Việt?
Giọng nó eo éo:
– Em Ngọc dạy!
– À! Mầy làm bộ học tiếng Việt để gạ vợ tao chứ gì! Tại sao luật sư làm phu dọn nhà?
– Tao yêu cô ta! Nên làm công!
Lộc đẩy mạnh tay, mũi nó dài ra.
– Éééttt! Đa…uuuu!
Lộc gằn:
– Đó là vợ thân yêu của tao! Mầy không có quyền yêu thương gì hết! Đụng vô là tao! Là tao…
Thằng đen cười.
– Làm gì…? Tao là luật sư! Tao đẩy mầy vô tù dễ dàng!
Lộc cũng cười.
– Đụng vô là… tao cắt!
Anh chỉ hạ bộ nó.
Thằng đen cười một tràng như Dê.
– He he! Be be! Be! He he!
Nó cũng chỉ vô hạ bộ mình.
– Cám ơn! Tao đâu có mà cắt!!! Tao là Lesbian, dân Province Town (Đảo du lịch toàn những người đồng tính sinh sống ở Tiểu bang MA)
Lộc đổ mồ hôi lạnh! Anh lùng bùng trong đầu.
… Chẳng lẽ vợ mình thay tình đổi giới, hoặc loại hai hệ? Tới lúc không còn thích mình nữa! Thôi chết rồi! Xứ này nhiều người bị lắm!
Anh chạy vô phòng tìm Ngọc.
Ngọc đang tỉnh bơ giũa móng tay, bà già vợ nằm trên ghế coi phim bộ, không ai quan tâm tới sự việc đang xảy ra và sự có mặt của Lộc trong phòng.
– Tại sao em kiếm chuyện với anh?
– Anh mang sợi tóc vàng của bồ anh về nhà!… Anh kiếm chuyện…
Ngọc nhún vai.
– … Đâu phải tui!
Lộc tức quá, giọng nói vang vang:
– Anh đã nói rồi! Anh không có cô nào hết! Em kiếm cớ để ly dị!
Ngọc đứng dậy, lấy bao chips, ăn rào rạo. Lộc chỉ vô mặt vợ, cà lăm:
– Ly! à Ly dị! … Để! Để à! Để!.. Để chơi với thằng đen như cột nhà cháy! Tắt đèn là khỏi thấy! Đâu có bảnh trai như anh!
Ngọc cười.
– Đen nhưng tốt! Nó hứa: Không bồ bịch, sẽ rửa chén, lau nhà, hút bụi, giặt ủi, đi chợ nấu ăn, cho em shopping 365 ngày, mỗi năm mua xe mới, có biệt thự vùng biển, đi du thuyền hưởng trăng mật, sang tên mấy building thương mại cho em luôn! Mở trương mục cả triệu cho em ở Thụy Sĩ!
Lộc quỵ xuống, ôm ngực, tim đùng đùng như nhạc rap!
Ngọc ngừng nhai chips, nhìn chồng.
– Anh làm tuồng gì vậy? Romeo Juliet hả? Quê lắm nghen!
Bà già vợ thêm vô:
– Nó bắt chước Thanh Nga, Thành Được trong tuồng Sân Khấu Về Khuya á con!
Lộc cấm khẩu, trợn mắt nhìn bà.
Ngọc co một chân trên ghế.
– Anh! Nghe tiếp! Thằng đen cho em tân trang toàn bộ!
Lộc té lăn quay ra sàn, thoi thóp bò tới gần vợ, phều phào.
– Em còn đẹp đẽ mà! Ngày nào cũng tập thể dục! Đâu có cần!
Ngọc đứng bên kính dài, nhìn tới nhìn lui, chống hai tay, ẹo.
– Nó cho em cắt mắt, xẻ môi trái táo, bơm môi lều bều kiểu Joli, chẻ cằm kiểu Alibaba, căng da mặt, ủi da mông, hút mỡ bụng cạo mỡ đùi, trồng lông mày, cấy lông mi, cấy tóc hói!
Lộc lấy chút hơi tàn, đứng phắt dậy, anh đập mạnh, cái bàn bể làm đôi.
– KHÔNG!!! Tôi nói KHÔNG! Em sẽ giống nhiều mẹ… sẽ giống Michael Jackson lắm!
Coi vậy mà cơn nóng của Lộc có hiệu quả, bà già vợ tắt TV, tới ngồi bên Ngọc, cô ta há hốc trợn mắt nhìn anh.
Lộc thẳng người, khoanh hai tay trước ngực.
– Ngày xưa ba má em thương yêu nhau quá đỗi, chia nhau từng ngày hạnh phúc nên sinh ra em xinh đẹp tự nhiên! Em không cần LÀM MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ GIỐNG NHỮNG BÀ KHÁC!.. Em không cần bơm, độn, cắt, hút, căng gì hết!
Anh nhìn vô khuôn mặt đang sợ của vợ.
– Em có biết thằng đó là lesbian không? Là đàn bà đổi giới!
Ngọc và bà già vợ chưa kịp phản ứng thì cửa phòng mở, thằng đen chạy vô, nó quỳ xuống chân Ngọc.
– Dù là gì!… Anh vẫn yêu em! Em cho thằng An Nam nhỏ con này đi chỗ khác chơi! Về với anh, em có hết mọi thứ trên đời này!
Lộc nổi nóng, la lớn:
– Mầy ba xạo! Đừng gạ gẫm vợ tao! Đổi giới tính như mầy thì làm sao! làm sao!.. Hả! làm sao?!…
Anh chỉ vô hạ bộ nó.
– Làm sao cái gì cũng có được? hả?!
Ngọc bước tới bên Lộc, giọng dẻo nhẹo:
– Thấy lúc này anh hiền quá! Em nghi! Nên nghe lời bà già thử anh thôi! Thằng đen hay là con đen này có giàu bao nhiêu cũng không bằng tình nghĩa vợ chồng mình!
Thằng đen rên:
– Vậy là lỗ rồi! Sáng giờ chạy từ Dorchester xuống! Mất cả ngày lương dọn nhà!
Ngọc chỉ mặt nó:
– Trời đất! Phu dọn nhà mạo danh luật sư!
Thằng đen giở trò du côn, rút khẩu súng Shortgun cưa nòng, chĩa vô mặt Ngọc, cười:
– Hà! Hà! Đâu phải dễ ăn thằng này! Chung đủ 1,000 đô tiền dọn nhà! Nếu không thì ăn đạn!
Lộc biết tụi đen đầu trộm đuôi cướp ở Dorchester hay bắn.
– Ê! Từ từ! Đừng nóng! Tao trả mầy đủ tiền!
Lộc rờ túi.
– Tao có thể chạy ra ngân hàng không?
– Mầy đừng bịp! Hôm nay Thứ Bảy, ngân hàng đóng cửa!
– Tao ký check! Chà cạc?
Thằng đen quơ khẩu súng.
– Tao chỉ xài tiền tươi! Không check chiếc gì hết!
Nó chĩa vô đùi Ngọc, nhìn Lộc.
– Tưởng tượng! Sẽ ra sao? Nếu tao để một phát vô cái đùi mơn mởn của vợ mầy!
Lộc sợ hãi nhắm mắt, phều phào:
– Trời đất ơi! Sẽ nhiều sao lắm!
– Hà! Mầy nghĩ gì khi con vợ xinh đẹp của mầy cà thọt? Và mầy sẽ thấy sao… khi nhảy đầm với cô ta sau đó? À hèm! Tao đếm tới 5! Không tiền là tao nổ liền! Một!… Hai!… Ba!… Bốn!
– Tao có tiền!
Lộc mở mắt ra, bà già vợ bước tới trong slow motion, đưa tiền cho thằng đen, toàn cảnh sáng rực dịu dàng như phim action, Lộc run run:
– Cám ơn má! Con không có tiền mặt! Con trả lại cho má sau!
Bà già khoát tay:
– Má mới lãnh tiền già hôm qua! Gặp chuyện cần! Má cho! Khỏi trả!
Thằng đen nhét tiền vô túi, nổ một phát lên trần nhà, tông cửa chạy mất.
Lộc cảm động nhìn bà già vợ.
Ngọc bỗng lấp lánh, lung linh như kim tuyến…
Lộc ôm lấy, hôn thắm thiết…
…
– Anh! Aaaanhhhhh! Em nghẹt thở mà! Sao hun quá trời vậy? Muốn gì đây?
Lộc bừng tỉnh, buông tay ra, ngồi dậy, mồ hôi lấm tấm trên cổ, anh nhìn quanh.
– Thằng đen đâu?!
Ngọc cười.
– Đen nào? Hôm qua uống mấy chai rượu chát lận! Nằm mơ chứ gì?
Lộc bần thần:
– Sợi tóc vàng đâu em?!
– Tóc vàng nào?… Ở đây có tóc đen hà! Anh lại nhớ mấy con bồ cũ…!
Lộc tỉnh hẳn.
– Nằm mơ thấy lung tung, bậy bạ!
Lộc bước ra khỏi phòng, nhìn chung quanh.
Chủ Nhật: Săn sóc mấy chậu kiểng, dọn dẹp, hút bụi, lau chùi 2 chiếc xe, 4 căn phòng, nằm ra ghế nghe nhạc.
Nhưng mọi ngày cũng có thể không giống nhau!
Và Ngọc cười, kéo anh.
– Chủ Nhật! Rảnh mà! Ngủ thêm chút đi! Tối nay má đãi ăn sushi dưới phố Tàu!
Lộc vô phòng, đóng cửa lại.

Tranh: Thắm Nguyễn