Ở Sài Gòn, người ta đang bàn tán về một trò chơi rất mới lạ, được đặt tên là swing, hay còn gọi là swing sex. Ban đầu, trò chơi này được mô tả trong bài phóng sự “Đổi vợ-Thú chơi biến thái” được đăng trên các báo mạng, phần tác giả chỉ thấy ghi là “Nhóm PV” (lâu nay vẫn thường thấy kiểu ký tên tác giả một cách mơ hồ như vậy, có lẽ để tác giả né đạn chăng). Người tham gia trò chơi này được gọi là Swinger, tiếng Việt không biết nên gọi là gì. Tôi dựa theo ý tưởng của trò chơi, xin được tạm gọi nó là trò: Râu ông nọ cắm cằm bà kia, hay hài hước hoá là Râu bà cắm cằm tui. Gọi thế hẳn là chưa ổn nhưng tạm vậy đã trong khi chờ ai đó nghĩ ra một cái tên khác hay ho hơn.

Bảo Huân
Tôi tra tự điển Anh – Việt thì:
swing: n/ 1. Sự đu đưa, lắc lư; 2. Cái đu; 3. Số lượng phiếu hoặc ý kiến chuyển từ phía này sang phía khác; 4. Nhạc xuynh (một loại nhạc jazz); in full swing đầy hoạt động sôi nổi.
Có vẻ như không có nghĩa nào trong những nghĩa trên đây phù hợp với trò chơi swing.
Còn theo bài báo thì “Theo nghĩa tiếng Anh trong trường hợp này, swing có nghĩa là trao đổi quyền ân ái tạm thời (Anh mượn của tôi, tôi mượn của anh). Và người tham gia được gọi là swinger.”
Xin tóm lược thể thức của trò chơi swing ấy như thế này:
Nhiều cặp vợ chồng chưa quen nhau, hay là đã quen nhau từ trước, hẹn nhau đến một địa điểm kín đáo nào đấy rồi các ông đổi vợ, các bà đổi chồng cho nhau bằng cách bốc thăm, ông nào bốc trúng thăm của bà nào thì dắt bà ấy vào phòng, từng cặp, để cái râu của ông nọ sẽ cắm vào cái cằm của bà kia, hay ngược lại, hoặc làm gì đó với nhau ở chỗ nhân gian không thể hiểu ấy thì cứ tuỳ nghi trong 3 giờ, sau đó thì mọi người ai nấy trở lại tình trạng và quan hệ cũ mà không được ghen tương, phàn nàn gì cả.
Điều kiện để tham gia cuộc chơi là mỗi cặp, khi nhập hội phải trình giấy hôn thú, để tránh tình trạng các ông nhặt vớ vẩn ở đâu một chị em ta nào đó rồi trịnh trọng giới thiệu: “Thưa các bạn, đây là bà xã mình…”. Nghĩa là, họ phải thật sự trao đổi vợ chồng thật của nhau chứ không phải chỉ đơn giản trao đổi một người khác giới. Tôi thật sự chưa hiểu được mục đích của cái điều kiện này là để làm gì. Để tăng thêm khoái cảm về mặt tâm lý chăng? Hay điều này là một ràng buộc về mặt đạo đức? Chịu, không hiểu nổi!
Điều kiện này xem ra rất nghiêm ngặt, và trò chơi quả là nguy hiểm. Có tin rằng một ông tỷ phú người Úc đã bị mất mạng do không chịu dắt vợ đến để đổi với một cặp vợ chồng khác, nên ông ta bị chính cặp vợ chồng này sát hại.
Có giả thuyết cho rằng vào thời tiền sử, khi xã hội con người sống thành bầy đàn, con đực nào khỏe mạnh, kiếm được nhiều lương thực nhất (tạm gọi hắn là anh-bự-con) sẽ làm chủ tất cả những con cái trong bầy, có quyền quan hệ tình dục với bất cứ con nào nó muốn. Nhưng tình trạng này chắc không kéo dài, vì dù đầu óc những con người sơ khai ấy có thô sơ đến đâu thì ý thức sở hữu cũng từ từ len lỏi vào. Phản ứng của những con đực yếu hơn anh-bự-con này là chúng tách ra, tuy vẫn sống trong bầy nhưng tạo cho mình một không gian riêng, và chỉ gần gũi, chăm sóc cho một con cái duy nhất mà thôi, với mong muốn con cái này sẽ thuộc hẳn về mình. Điều này cũng có thể xảy ra ngược lại, khi thế chủ động với ý thức mẫu hệ thuộc về con cái, nàng quyết định về với anh yếu vì “Em yêu anh yếu đuối nhưng đẹp trai này hơn là anh-bự-con kia”. Chế độ một vợ một chồng có thể bắt nguồn từ đấy. Vài triệu năm sau nó biến thành giáo điều trong Kinh Thánh: Điều răn thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người. Biến thành thơ, thành nhạc: Đời anh chỉ yêu…chỉ yêu mình em. Chỉ có mình anh trong trái tim em…
Vì không phải là đàn bà nên tôi không hiểu các bạn ấy nghĩ gì, nhưng với phần đông bọn đàn ông thì tôi biết rằng họ xạo là cái chắc. Văn của tôi thì hay hơn văn của anh, nhưng vợ của anh thì nhìn bắt mắt, đáng yêu hơn vợ của tôi. Ai cũng biết “Văn mình, vợ người”, “Chán cơm thèm phở”, “Vợ là cơm nguội của ta, nhưng là đặc sản của cha láng giềng”…
Một anh chồng lén vợ đi ăn “phở.” Vợ biết được, lồng lộn mắng chửi, anh ta hùng biện, “Em phải hiểu cho anh rằng ăn cơm nhà mãi cũng ngán, nên anh phải đi ăn phở. Không phải vì anh thèm phở, nhưng anh ăn phở để thấy rằng cơm nhà ngon hơn.”
Cô vợ đáo để nghe ra, gật gù, “Vậy thì từ nay trước khi đi ăn phở, anh phải ăn ở nhà hai tô cơm nguội.” Tối hôm ấy, dù muốn dù không, anh ta cũng phải ăn ít nhất một tô cơm nguội để chứng minh rằng cơm nguội dù sao vẫn cứ ngon hơn phở. Ná thở chưa chàng?
Tôi không có chút kinh nghiệm gì trong vụ swing này, các bạn hẳn cũng lơ ngơ như tôi, nhưng khi có kẻ nào bảo rằng, “Thưa các bạn, đây là bà xã mình, giấy hôn thú đây!” thì chắc hẳn làm sao mà hắn xí gạt chúng ta được. Các “bà xã” ở chân cầu Thị Nghè thì tối tối cô đứng, cô ngồi, cô xí xọn chạy xe tay ga kiếm khách rần rần; còn giấy kết hôn đóng dấu củ khoai thì chỉ mất vài trăm ngàn là tha hồ bát ngát, con dấu của thủ tướng cũng dám có lắm chứ kể gì dấu của ủy ban phường!
Có người cho rằng trò chơi swing là hiện đại, là giải phóng tình dục…vv. Lại có người cho rằng nó hạ thấp giá trị, nhân phẩm, đạo đức con người xuống ngang với súc vật. Vụ này tôi không có ý kiến. Tôi không muốn tranh cãi với ai cả. Tôi cũng chẳng rỗi hơi phê phán thiên hạ. Công việc quan trọng nhất của tôi bây giờ là mơ mộng. Tôi vốn lạc hậu. Tôi không thể biến mình thành người có tư tưởng tân kỳ, hiện đại. Nhưng tôi muốn mình lạc hậu cho tới tận cùng, trở về tới cái mốc khởi điểm. Tôi mơ về cái lạc hậu của nguyên thủy loài người. Nhắm mắt lại, thở nhẹ nhàng, quên đi cơm áo gạo tiền của thực tại. Tôi mơ mộng.
Tôi thấy tôi với em mặc trang phục bằng da thú, sống trong hang động. Hằng ngày tôi săn bắt, em hái lượm để nuôi nhau. Đêm về chúng tôi rị mọ, say sưa dùng rìu đá khắc lên vách hang những hình ảnh sinh hoạt của mình để khoe với các thế hệ đời sau cho chúng biết chúng tôi đã hạnh phúc như thế nào. Rồi chuyện gì nữa ư? Tất nhiên là em sẽ không màng đến một anh-bự-con nào cả, và tôi cũng vậy, không đoái hoài đến một em-xinh-xắn nào khác ngoài em. Tất nhiên là chúng tôi sẽ yêu nhau bên ánh lửa bập bùng mà không cần biết đến chiến hạm tàu ngầm, vũ khí hạt nhân, thị trường chứng khoán, du thuyền lâu đài, … và trò swing suyết, sex xiết vừa rắc rối vừa vớ vẩn kia.
Chúng tôi yêu nhau thơ mộng và nguyên sơ như trong thơ của thi sĩ Đinh Hùng:
Nàng bâng khuâng đốt lửa suốt đêm dài
Ta một thuở lang thang tìm bộ lạc.