Tôn giáo nào cũng hướng tới điều thiện. Câu chuyện sau đây sẽ mở rộng cánh cửa cho sự cảm thông và hiểu biết giữa người và người. Gã thiếu niên phạm tội kia sẽ được cứu chuộc linh hồn và trở về trong sự tha thứ của mọi người.

“Hạ gục nó đi! Bone!”
Lệnh của tên cầm đầu băng cướp vang lên trong đêm tối, tiếp theo là tiếng vỡ sắc nhọn của thủy tinh. Viên đạn từ khẩu súng ngắn phá vỡ cửa kính xe, xuyên thẳng vào bên trong, và xuyên qua tim của anh sinh viên mới 21 tuổi tên Tariq Khamisa. Tiếp theo, bước chân của bốn tên thiếu niên vang dội trên vỉa hè và những cái bóng thoáng vụt qua rồi tan vào bóng tối.
Ở phía bên kia của thành phố, ông Ples Felix theo dõi tin tức trên màn hình TV với trái tim nặng trĩu. Thằng cháu nội của ông mới mười bốn tuổi tên là Tony, có biệt danh Bone do lũ bạn đặt cho, đã bỏ nhà ra đi cách đây ít lâu để phản kháng lại những luật lệ của nhà trường và của gia đình. Đêm nay không biết nó sẽ gặp nguy hiểm gì đây. Ông Ples kêu gọi bà con chung quanh cầu nguyện cho người thanh niên bị hạ sát và gia đình anh ta.
Với tôi, cha của Tariq, thảm kịch bắt đầu với lời báo của cảnh sát dán trên cánh cửa: “Chúng tôi đang muốn liên lạc với gia đình của Tariq Khamisa. Xin hãy gọi cho chúng tôi.” Cái tin Tariq bị bắn chết đã dìm tôi vào biển sầu muộn, đớn đau. Sự nâng đỡ của bạn bè, gia đình và cộng đồng tôn giáo có hiệu quả nhưng nỗi đau vì mất con không thể nào dịu bớt.
Về phần ông Ples Felix thì cảm xúc buồn bã đêm hôm đó chỉ là sự khởi đầu của cơn ác mộng giày vò ông vì chính bàn tay của thằng cháu nội Tony đã nổ súng.
Theo truyền thống của cộng đồng Hồi Giáo mà tôi là một thành phần thì việc cầu kinh cho người quá cố được cử hành vào buổi lễ tang và những buổi lễ sau đó. Vị linh hướng của tôi nói rằng, “Sau bốn mươi ngày linh hồn người chết sẽ được lên cảnh giới của sự hiểu biết. Gia đình và những người thân mà sầu muộn quá đáng sẽ là trở ngại cho việc thăng tiến của linh hồn. Tariq đã hoàn tất nghĩa vụ ở trần thế này. Ngươi chẳng nên buồn cho nó nữa -Tariq đã ở ngoài cõi đời của chúng ta. Giờ đây ngươi chỉ làm một việc là tự thương xót mình mà thôi. Thay vì thế, hãy thực hiện một công cuộc gì nhân danh Tariq. Điều đó tốt cho ngươi, cho những người khác và cho chính linh hồn Tariq.”
Lời của vị linh hướng xuyên qua nỗi đau của tôi và gieo trồng trong hồn tôi hạt mầm hy vọng. Tất nhiên tôi không thể mang Tariq về lại nhưng tôi có thể làm một cái gì đó để ngăn chận bạo lực, thứ bạo lực đã cướp đi mạng sống của Tariq. Thế rồi tôi chợt nhận thấy ý nghĩ của tôi đang hướng về gia đình của gã thiếu niên đã giết chết con tôi. Nỗi buồn khổ của họ chắc không kém nỗi buồn khổ của gia đình chúng tôi vì cả hai bên đều mất đi một đứa con vào đêm hôm đó. Tony sẽ là cậu thiếu niên đầu tiên trẻ tuổi nhất của California bị truy tố về tội sát nhân cấp 1 và sẽ được xét xử như một người đã trưởng thành. Đây mới chỉ là lần đầu tiên cậu thiếu niên Tony phạm tội nhưng nó sẽ mở đường cho cả một đám thiếu niên vô lại đi theo sau này. Ôi, chỉ vì một hành động bốc đồng nông nổi mà Tony đã hủy hoại cuộc đời mình và cuộc đời của Tariq. Nghĩ như thế, tôi yêu cầu luật sư của tôi thu xếp một buổi gặp với gia đình cậu nhóc giết người.
Ông Ples đã đáp ứng tức thời lời yêu cầu của phía chúng tôi, điều này quả đã gây xúc động và ông nói là lời cầu nguyện của ông đã thành sự thật. Kể từ buổi gặp gỡ đầu tiên đó, niềm mong ước chung của hai gia đình đã làm cho chúng tôi trở thành anh em với nhau. Tôi nói với ông nội của Tony là tôi muốn lập một tổ chức mang tên Tariq để giúp bọn trẻ từ bỏ con đường bạo lực, để chọn đời sống thay vì cái chết. Cùng nhau, chúng ta vinh danh Tariq và cứu chuộc linh hồn Tony thoát tội lỗi hủy diệt đời sống.
Tổ chức Tariq Khamisa Foundation giới thiệu vào Tháng Bảy tiếp đó chương trình cấp giải thưởng đầu tiên tại ngôi trường Tony từng theo học. Sự hưởng ứng của giáo viên và học sinh thật vô cùng khích lệ. Các em vốn từng khổ sở vì nỗi hãi sợ trước sự mất mát do bạo lực gây ra, điều mà người lớn không thấy được. Các em khao khát được hướng dẫn và hỗ trợ để đương đầu với bầu không khí độc hại của bạo lực chung quanh. Sự kết hợp trong ý hướng và hành động giữa tôi và ông Ples đã có ảnh hưởng tốt đẹp tới cuộc sống của các học sinh trong vùng. Và hai chúng tôi đang hướng tới cái ngày Tony mãn án và tới tiếp tay với chúng tôi trong tổ chức Tariq Khamisa Foundation để đưa thông điệp của tình thương đến những thiếu niên đang trong vòng sợ hãi tăm tối.