Nghệ sĩ chân chính là người đáng thương, bởi họ bước vào đời bằng trái tim nhạy cảm và thật thà. Cái thật thà dấu yêu đó làm họ mong manh trong tay đời giằng xé lợi dụng. Ngày hôm qua là trân quý, ngày nay là bội phản và ngày sau là gì nào ai hay.Và người nghệ sĩ cũng chẳng màng chuyện ấy. Bởi chính họ cũng bị lừa dối tự thân.

Thôi, hãy bỏ qua những cảm tính, phân bua lợi hại, những phán xét phải trái. Hãy nhìn và nghe từ cái rung động trực tiếp mẫn cảm của trái tim nhân hậu. Hãy nhìn nắng lên, chiều xuống với cõi lòng vô tư. Hãy nghe buồn đi, vui tới với cảm xúc hồn nhiên vô ái.Nếu bạn thanh thản như vậy thì xin cùng tôi nghe bài hát Diamonds and Rust của ca sĩ đồng quê nổi tiếng Joan Baez.
Bài hát này ít người Việt biết đến dẫu giai điệu và ca từ man mác hoài niệm, đầy ắp tình tứ, tha thiết thương yêu. Một bài hát được đón nhận top 40 trong những ca khúc đơn nhạc trẻ năm 1975 tại Mỹ, làm cover cho album vàng nổi tiếng cùng tên. Bài hát được giới hâm mộ và thưởng ngoạn cho là ca khúc hay nhất trong những ca khúc của Joan, hồi tưởng lại mối tình 10 năm đằm thắm với Bob Dylan.
Well I’ll be damned
Here comes your ghost again
But that’s not unusual
It’s just that the moon is full
And you happened to call
And here I sit
Hand on the telephone
Hearing a voice I’d known
A couple of light years ago
Heading straight for a fall
Thật khổ cho em khi tình xưa anh quay lại
Lạ gì đâu vì đêm đó trăng rằm
Giọng thân quen như ngàn xưa thăm thẳm
Rót vào hồn như ánh sao băng
As I remember your eyes
Were bluer than robin’s eggs
My poetry was lousy you said
Where are you calling from?
A booth in the Midwest
Em nhớ anh, đôi mắt xanh biêng biếc
“Lời thơ em sao quá đỗi vụng về!”
Lời anh trách sao quá chừng thân thiết
Từ nơi nào anh gọi? Miền Trung Tây.
Ten years ago
I bought you some cufflinks
You brought me something
We both know what memories can bring
They bring diamonds and rust
Mười năm xưa em tặng khuy măng sét
Anh cũng trao em thật nhiều quà
Mình đều biết kỷ niệm mang đến:
Những hạt kim cương và cả sét mòn
Well you burst on the scene
Already a legend
The unwashed phenomenon
The original vagabond
You strayed into my arms
And there you stayed
Temporarily lost at sea
The Madonna was yours for free
Yes the girl on the half-shell
Would keep you unharmed
Anh rạng rỡ kiêu hùng huyền thoại
Chính hiệu bụi đời phiêu bạt giang hồ
Sà vào lòng em sau cơn gió bụi
Như thần vệ nữ, em chở che
Một Bob Dylan huyền thoại tài hoa bên thềm nhà, mình đầy lấm bụi phong trần danh tiếng. Một Steve Jobs kiệt xuất yếu mềm trong tay Joan. Một Từ Hải hiên ngang trăm trận trăm thắng rũ rượi trong lòng Thúy Kiều sau cơn chinh chiến. Hay một Bùi Giáng lang thang thứ thiệt chùn chân mỏi gối trở về bên giòng Thu Bồn yên ả… Ở đó có Em đơn lẻ đợi chờ. Ở đó có đức tin và tình yêu bất diệt đầy phước lành. Ở đó có nàng vệ nữ diễm kiều lồ lộ trong vỏ sò bước ra như tranh Botticelli (The birth of Venus).
Now I see you standing
With brown leaves falling around
And snow in your hair
Now you’re smiling out the window
Of that crummy hotel
Over Washington Square
Our breath comes out white clouds
Mingles and hangs in the air
Speaking strictly for me
We both could have died then and there
Giờ anh đứng đó, vàng phai lá.
Tuyết đầy tóc với nụ cười buồn
Sau khung cửa khách sạn cũ kỹ
Nhìn xuống quảng trường Washington.
Hơi thở chúng mình như mây trắng
Cuộn vào nhau, lơ lửng không buông
Mà như nhói vào tim lúc ấy
Tình chúng ta đã chết thật buồn.
Thật không gì trữ tình và lãng mạn bằng hình ảnh của hai người vào đoạn cuối của một mối tình không cứu vãn. Đứng bên song cửa sổ của căn phòng hẹn hò ngày nào. Nhìn xuống con đường thân quen đến từng sỏi đá bờ cỏ. Và hơi thở trầm như tiếng thở dài của mùa đông, theo chăn gối kỷ niệm nhẹ vờn quanh lứa đôi như những đám mây trắng hững hờ. Dửng dưng vô thanh, nghẹn ngào tình chết.
Now you’re telling me
You’re not nostalgic
Then give me another word for it
You who are so good with words
And at keeping things vague
Because I need some of that vagueness now
It’s all come back too clearly
Yes I loved you dearly
And if you’re offering me diamonds and rust
I’ve already paid
Giờ anh nói không màng chuyện cũ
Anh chối lòng lẩn tránh tình sâu.
Anh thật giỏi khi mơ hồ mọi thứ
(Em lại cần những vớ vẩn thương đau).
Ngày nào em yêu anh gần chết
(Mà nay anh mang lại niềm đau)
của chốc điêu tàn và thời diễm tuyệt
Nợ tình ơi! Em đã trả từ lâu.
Bây giờ anh nói anh không nhớ nhà, anh không nhớ em… Anh trở về vì gì… gì đó! Ôi sao anh miệng lưỡi và khôn khéo quá để che giấu lòng mình. Bằng những điều mông lung mơ hồ. Nhưng giờ em lại rất cần những điều mơ hồ đó. Vì em hiểu rất rõ rằng em quá yêu anh. Và nếu anh cho em cả những quý giá như kim cương và cả những tàn phai sét rỉ, em cũng nhận, như em đã chịu nhận tất cả lâu rồi. Anh yêu.
Joan Baez viết bài này vào cuối năm 1974, sau khi nhận được phone từ người tình xưa. Tiếng lòng chợt thổn thức và 10 năm tình cũ chợt dâng trào những kỷ niệm ngọt bùi. Một mối tình sâu đậm với danh ca nhạc sĩ Bob Dylan. (Mặc dầu Joan chối từ và nói là viết cho người chồng cũ Davis Harris.)
Lời ca ướt đẫm lãng mạn và mùi mẫn thứ tha. Ngôn ngữ đầy phóng khoáng mà yếu đuối tình nhi nữ. Ảnh hưởng từ lối sống hippie giữa thập niên 60, Joan mang dòng máu đa chủng từ cha là mục sư đến từ Mexico, mẹ Joan con gái thứ hai của một mục sư Tân giáo, sinh tại Scotland nhưng lớn lên ở Mỹ với cụ thân sinh. Bà không tôn sùng gì đặc biệt nước Mỹ, và có lẽ từ mẹ mà Joan đã thừa hưởng được cá tính nổi loạn. Vì bố làm việc cho Unesco trong địa hạt giáo dục do đó cả gia đình thường du lịch khắp nơi, nên trong lối sống của bà phóng khoáng. Như tình yêu bà dành cho Bob Dylan, một mối tình nghệ sĩ. (Tin đồn rằng Bob Dylan để ý đến Mini là chị của Joan, nhưng sau đó lại choáng ngợp bởi tài năng và cá tính của Joan.)
Tiếng phone réo trong một đêm trăng tròn, đánh thức dậy một mối tình nghệ sĩ mười năm. Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ / mây bay bao năm tưởng mình đã quên.
Quên sao được khi những hạt kim cương bất hoại nằm yên trên khuy áo, trên ngón tay búp măng nuột nà, trên vùng ngực thanh tân ngày nọ… Giờ chỉ khuấy động những tro tàn kỷ niệm, những sét rỉ của cuộc tình tàn, những hoen mờ của thủy chung thơ ngây khi tình yêu chết dần theo năm tháng.
Xin những dòng nhạc, những tiếng đàn thùng 6 dây nhỏ lệ trên đầu ngón tay, những làn hơi mộc mạc chân tình âm hưởng đồng quê và những kỷ niệm buồn thật lãng mạn của tình nghệ sĩ… đến bạn. Trong chúng ta ai cũng lỗi lầm. Trong chúng ta ai cũng có một mối tình buồn với kim cương và nước mắt, hoặc là những chiếc nhẫn cỏ quấn vàng son ước hẹn, những kỷ vật ngọc ngà lấp lánh phù vân. Ơi những huy hoàng và lịm tắt!
Những chuyện tình đẹp bao giờ cũng dở dang. Phải không bạn?