Menu Close

Những bước tiến âm thầm (Kỳ 28)

Dựa theo một số thư tín đã nhận từ độc giả, tôi không khỏi nhận xét đại khái một câu giới thiệu chung: “Tôi chỉ mới tập tành, còn dở lắm, xin anh Andy đừng cười nha.”

Tập tành thì bất cứ ai cũng phải trải qua giai đoạn này, nhưng nếu muốn tập tành đúng cách thì có vài điều chúng ta cần phải nhìn nhận.

Điều đầu tiên và quan trọng nhất là nhận thức những bước mình phải vượt qua. Chúng ta không thể nào tiến lên nếu chúng ta cứ “giậm chân tại chỗ”. Chỉ khi nào bạn nhận thấy những sai lầm của bạn và muốn sửa đổi thì bạn mới tiến bộ vượt bực.

Một phần của sự trưởng thành là trải qua những sai lầm. (Thất bại là mẹ thành công). Tuy nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận sai lầm của mình. Tự ái và cái “tôi” của nhiều người sẽ làm cản trở con đường tiến bộ của họ. Mua một máy ảnh mới sẽ không làm bạn trở thành một Nhiếp Ảnh Gia, mà chỉ làm bạn trở thành… chủ của máy ảnh mới. Nếu bạn muốn trở thành một NAG, bạn cần tỏ ra cởi mở và xóa bỏ những gì bạn đang làm sai. Trong bài này, chúng ta sẽ nói qua một số khuyết điểm thường xảy ra và làm cách nào để sửa những lỗi này.

Kích thích tột độ

Như một đứa trẻ được cho món đồ chơi ngày Sinh Nhật, những người chụp ảnh (NCA) mới thường rất “hí hửng” khi bước vào trò giải trí này. Và cũng nên vậy, vì nhiếp ảnh trước sau cũng là một thú tiêu khiển. Nếu bạn không còn “have fun” nữa, bạn nên nghĩ lại bạn đang chụp hình để làm gì? Tuy vậy, nên cẩn thận khi bạn vui quá mức.

Nghĩ đến những lúc xem hình nghỉ hè của gia đình – đây là tấm hình Dượng Bảy đang trượt nước, đây là tấm hình Dì Nguyệt đang shopping. Ngáp! Cho người trong cuộc thì chuyến đi rất hứng thú và những tấm hình là kỷ niệm đẹp; nhưng đối với người ngoài cuộc thì… chán chết. Mấy người mới biết chụp hình hay khoái đăng ảnh cho mọi người xem. Càng ít kinh nghiệm, họ đăng càng nhiều. Bước đầu tiên để tiến lên trình độ cao hơn là tập tự chủ. Đặt một giới hạn cho riêng bạn. Và đây cũng tiện để tôi dẫn bạn đến bước kế tiếp – phẩm chất.


alt


 Đam mê nhiếp ảnh và “máu phiêu lưu” đã kết hợp thành tấm ảnh kỷ niệm. Tác giả ở bên bờ vực thẳm Niagara Escarpment, Hè 1990. (ảnh được scan từ film 35mm cũ)



Hàng ‘chiến’ nhất

Các NCA mới, vì họ hăng hái hết mức, đăng nhiều hình không phải là tiêu biểu nhất của họ. Có thể một phần vì họ không phân biệt được giữa những hình có giá trị cao và thấp. Con mắt nghệ thuật phải được huấn luyện qua thời gian và kinh nghiệm. Dù sao, một NCA mới cũng nên nhận thấy khi tấm hình bị tối hoặc mờ.

Những NCA có kinh nghiệm chỉ đăng hình đẹp nhất của họ. Ngay cả những hiện tượng hiếm có nhất mà cú shot bị quá tệ, tôi vẫn không đăng lên.
Trong ngành nhiếp ảnh, một NAG giỏi luôn luôn có khả năng nhìn ánh sáng và chỉnh độ sáng thích hợp cho bất cứ hoàn cảnh nào. Là phó nhòm “tơ” nghĩa là bạn sẽ bị sai thường xuyên hơn.


Á, lại chỉnh hình!

Dấu hiệu lớn nhất bạn là một tay chụp hình “lơ tơ mơ” là trong những lỗi chỉnh hình. Mục đích chúng ta chỉnh hình là để “chỉnh” tấm hình trở lại trạng thái tự nhiên. Là một NCA, mục tiêu của bạn nên làm sao chụp tấm hình đúng trong máy ảnh mà không cần phải chỉnh lại tí nào.

Lời bình cho NCA mới

Lời bình tai hại nhất cho các NCA mới không phải là những lời chê bai, mà thực tế lại là những câu khen. Nếu một NCA mới cứ tiếp tục được khen “xuất sắc quá” thì họ sẽ bị lầm tưởng là mình đã hoàn hảo và không cần thay đổi gì cả. Người xem có thể nhận xét một khía cạnh đặc biệt nào của tấm hình và chỉ bình về khía cạnh đó. (Xin tham khảo thêm GNA Kỳ 18: Để ‘Bình’ Một Tấm Hình)

Nhiếp ảnh là một thú tiêu khiển lành mạnh. Đôi khi trong đời bạn dường như tất cả đã tan nát và không còn ý nghĩa gì, nhưng khi bạn cầm máy ảnh lên và nhìn qua ống kính, bạn rất có thể sẽ quên được nỗi đau. Xung quanh bạn luôn luôn có những đối tượng để thấy và chụp – trời đẹp, mây đẹp, người đẹp, cảnh đẹp, hoa đẹp, thú đẹp. Rất nhiều cơ hội! Nhưng dù sao, những hình bạn chụp sẽ đại diện cho bạn. Và hơn hết, bạn muốn hình của bạn được tôn trọng.

alt

Suốt 30 năm nay, ít khi tôi đi đâu mà không mang theo máy ảnh. Trong một chuyến vacation ở Fort Walton Beach, Florida, Xuân 2005, tôi muốn ghi lại một khoảnh khắc kỷ niệm mà không có người chụp giùm và cũng không có tripod. Đành phải dùng óc sáng tạo: “ANDY WAS HERE”.

AN